Thần Y x Quân Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn làm gì?" Quân Y vừa lùi bước vừa nhìn chằm chằm vào tên lưu manh trước mặt.

Thần Y cười cười từng bước ép sát, bàn tay bất chợt ôm lấy eo Quân Y kéo sát lại, đôi môi như có như không cố tình đụng chạm vành tai Quân Y, khàn giọng lên tiếng:

"Làm ngươi."

Quân Y bùng một phát đỏ từ đầu đến chân ra sức đẩy tên hỗn đản đang ôm chặt mình, run giọng uy hiếp:

"Ta, ta nói cho ngươi biết, ngươi, ngươi mau buông, buông ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ, hạ thủ không lưu tình."

"Ha ha."

Thần Y bật cười thành tiếng, tay càng thêm siết chặt người trong lòng, đùa giỡn lưu manh không ngừng dùng môi cùng lưỡi công kích vành tay cùng cần cổ của Quân Y:

"Thật muốn biết ngươi sẽ là gì ta."

"Ðừng, ngươi đừng hối hận, xem đây." Lời vừa dứt Quân Y liền liều mạng ném một đống bột trắng vào mặt Thần Y, sau đó là một đống bột vàng, rồi bột xanh, bột đỏ.....

Thần Y tựa tiếu phi tiếu, nhìn người đối diện vẫn điên cuồng ném đủ thứ tìm được trong người vào mình.

Quân Y không hề hay biết việc lục tìm làm cho ngoại bào xộc xệch, để lộ da thịt màu đồng mị hoặc, cho đến khi không tìm được thứ gì để lém, y mới dừng lại xem thứ hiệu quả của bột thuốc phòng thân ra sao. Hiển nhiên, Thần Y chẳng bị gì cả.

Hai người đã lùi đến giường trong, Thần Y nhẹ nhàng ngã về phía trước, Quân Y liền bị đè trên giường.

Ngón tay thần không nhanh không chậm di chuyển trên ngực Quân Y:

"Quên nói với ngươi, từ nhỏ ta đã bách độc bất xâm, mấy thứ như bột ngứa, bột cười, nhuyễn cân tán mà ngươi vừa ném, căn bản không có tác dụng với ta."

Quân Y da gà nổi đầy, đưa tay nắm chặt ngón tay trên ngực mình, trừng mắt:

"Mau đứng dậy!"

"Tại sao ta phải nghe ngươi."

"Ngươi, tên, tên hỗn đản, ta là nam nhân."

"Ta không nghi ngờ điều đó đâu."

"Ngươi, ngươi...." Quân Y tức đến đỏ mắt, á khẩu không phản bác được, dãy cũng không thoát khỏi sức nặng trên người, đành buông xuôi, cứ xem như chó cắn một nhát, dù sao cũng là nam nhân, chẳng lẽ còn sinh con được.

Thần Y nhìn nam nhân dưới thân hai mắt nhắm chặt, một bộ mặc ngươi muốn thì tới lấy nhịn không được phì cười:

"Tiểu Quân Y chúng ta chơi một trò chơi đi."

Quân Y hé một con mắt, tò mò hỏi: "Chơi cái....ưm....mmmm"

Chưa chờ Quân Y nói hết Thần Y đã cúi xuống ngậm lấy môi y, đầu lưỡi linh hoạt đẩy một viên tròn vào sâu trong cổ họng Quân Y ép y nuốt xuống.

"Khụ khụ, ngươi vừa mới cho, khụ cho ta nuốt cái gì?"

Thần Y nhàn nhã ngồi dậy tựa vào thành giường: "Là xuân dược ta chế ra, yên tâm đi nếu ngươi không thích ta nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến ngươi. Còn nếu, ngươi thích ta, thuốc sẽ có tác dụng a."

Quân Y hưng phấn bật dậy, vui vẻ xuống giường mang lá thuốc trên bàn ra ngoài phơi, trước khi đi còn không quên cười nhạo Thần Y: "Ngươi thua rồi."

Thần Y chỉ cười không nói.

Chưa đầy nửa khắc sau, Quân Y một thân ướt đẫm mồ hôi xông vào lều, xiêu vẹo đi đến nắm lấy cổ áo Thần Y rống lên:

"Ngươi lừa ta, căn bản là, là có thích ngươi hay không thí dược cũng phát tác đúng không? Nói đi, nói ngươi lừa ta."

Thần Y bất đắc dĩ ôm lấy thân người nóng bỏng đối diện vào lòng, bàn tay không nhanh không chậm cởi từng lớp y phục của y:

"Bảo bối, ta lừa ngươi làm gì, thừa nhận thích ta khó đến vậy sao."

Quân Y vùi đầu vào lòng Thần Y nức nở: "Ta không thích ngươi, là ngươi ép ta."

"Tiểu Quân Y của ta, nếu ngươi không muốn ta có thể cho ngươi thuốc giải." Thần Y vói tay vào lòng lấy ra một viên thuốc mà đỏ.

Quân Y vẫn giữ nguyên tư thế, không ngẩng đầu cũng không lên tiếng, chỉ có thân người vô thức vặn vẹo do tác dụng của thuốc.

Thần Y khó hiểu vỗ vỗ vai y:

"Bảo bối, Tiểu Quân Y.."

Quân Y bất chợt kéo Thần Y ngã xuống giường, xoay người ngồi trên người Thần Y, căm phẫn lên tiếng:

"Ngươi coi ta là cái gì hả, thích thì ép ta chơi trò chơi, không thích thì đưa ta thuốc giải, ngươi, ngươi...."

Thần Y mỉm cười đưa tay ôm chặt Quân Y vào lòng:

"Ta đã đưa thuốc giải là ngươi không muốn."

Quân Y đỏ mặt vặn vẹo thân thể: "Ta khó chịu."

"Ta biết, để ta giúp ngươi thoải mái."

Thần Y thoát sạch lớp quần áo của hai người, vẫn để Quân Y ngồi ở trên người, bàn tay có những nốt chai nhỏ âu yếm vuốt ve khắp người y, từ cần cổ đến tiểu nhũ, rồi vùng bụng phẳng lì, cho đến khi đụng đến nam căn đang trướng đỏ liền dừng lại dùng sức vuốt ve.

Làn da Quân Y do nhiều năm ở ngoài biên cương mà có màu đồng mị hoặc, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thân thể do dược tính của xuân dýợc nhuộm một tầng hồng phấn xinh đẹp, song mông cùng hông liên tục đưa đẩy hòng tìm kiếm càng nhiều khoái cảm. Thần Y bị y vô tình câu dẫn đến gân xanh nổi đầy trán.

Quân Y khó chịu lên tiếng:

"Không...aaa....không...đủ..ta muốn nhiều hơn ưmmm."

"Tiểu Quân Y ngoan, nhẫn nại một chút."

Thần Y ngồi dậy, để Quân y quỳ trong lòng mình, một tay vẫn vuốt ve ngọc hành của y, một tay lấy ở đâu ra một lọ cao, khoét một ít rồi vòng tay ra sau từ khe mông tìm đường vào hậu huyệt cõ khát. Môi cũng không rảnh rỗi mà cùng Quân Y triền miên, cả căn lều không ngừng vang lên tiếng hôn môi cùng tiếng rên rỉ kiềm nén.

Quân Y khó chịu vòng tay ôm chặt cổ Thần Y, mông vô thức nâng cao để Thần Y dễ dàng hoạt động.

Thần Y bật cười khàn giọng lên tiếng trêu trọc: "Gấp gáp như vậy sao."

"Là....a....là tại ai, ngươi .....ưmmm ........ngươi.....nhanh......aaaa.....lên, nhanh lên cho ta."

Thần Y đẩy nhanh tốc độ khuếch trương, cho đến khi cả ba ngón tay đều ra vào thuận lợi, liền rút ngón tay ra, nắm lấy hông Quân Y thúc mạnh, cả nam căn đều đi vào trong, quy đầu vô tình nghiền trúng điểm gồ lên bên trong hậu huyệt.

"Aaaaaa...chỗ đó...nhanh..nhanh động...aaaa..."

Quân Y chiếm được an ủi, nhịn không được thúc giục, móng tay do chịu khoái cảm mà để lại vài vệt dài trên lưng Thần Y, mồ hôi từng giọt chảy xuống, Thần Y liền đưa lưỡi liếm sạch.

Thần Y eo hông cùng tay phối hợp mỗi lần ra vào đều chuẩn xác đâm trúng điểm nhỏ nhô lên, khiến cho Quân Y bị vùi trong làn sóng khoái cảm hết lần này đến lần khác.

"Ngô..ân..nhanh....nhanh...lên....ưm....aaaa...làm ta thoải mái..."

"Tuân mệnh."

Thần Y để Quân Y nằm xuống giường, kê chiếc gối dưới lưng y, trầm thấp mà ra lệnh: "Bảo Bối ngoan, nâng mông ngươi lên."

Quân Y thần trí mụ mị, bất tri bất giác làm theo, eo cùng song mông nâng lên mà tự động đưa đẩy. Thần Y hài lòng cười nhẹ, nắm chặt lấy hông của Quân Y tiếp tục cày cấy.

Được một lúc Quân Y liền vặn vẹo khó chịu, nức nở lên tiếng: "Ô...muốn....muốn ngươi ôm ta....aaaa..ôm ta..ưmm." Y vừa dứt lời đã được bế lên, ngả vào lồng ngực săn chắc mà nóng bỏng của Thần Y, hai tay Quân Y liền thuận thế ôm lấy cổ nam nhân đang ra sức trên người mình, hai chân cũng cặp chặt hông hắn.

Thần Y bất đắc dĩ đánh vào mông Quân Y: "Như tiểu hài tử vậy."

Quân Y càng ôm chặt lấy Thần Y, không phục mà cắn thật mạnh vào vai hắn: "Ngô....tại..ngươi....aaa..tất cả đều là tại ngươi."

"Ðúng, đúng, tại ta, không phải ta đang chuộc lỗi sao."

Thần Y mỗi một từ nói ra thì thứ cầm thú bên dưới liền đâm mạnh vào làm cho thân thể Quân Y không ngừng nảy lên.

Không khí nóng bỏng lan tỏa khắp gian lều.

Lúc này cách lều không xa, Tiểu Nô hí hửng bưng khay trà hướng đến lều của Quân Y, bất quá vừa đi đến cửa lều đã nghe thấy tiếng động lạ từ trong phát ra. Nét mặt Tiểu Nô nháy mắt liền mất tự nhiên, vội bê khay trà đi về lều của mình.

Quân Y nghe thấy ngoài lều có tiếng động, liền không tự chủ mà kẹp chặt bên dưới: "Có...aaaaa....có......người...ânn..."

"Tiểu Quân Y của ta, là Tiểu Nô, hắn đi rồi."

Thần Y bị y kẹp đến sảng khoái, tốc độ ra vào vốn đã không chậm lại càng nhanh hơn, mỗi lần đi vào đều phát ra âm thanh 'bạch bạch', khiến cho thiên hạ trong lòng thích đến mức để lại thêm vài vệt móng tay rướm máu trên lưng hắn.

"Nhanh, nhanh hơn...nữa....aaaaa..ngươi làm..ưmmm...ta thật thích ....ta.... chịu.. ngaaaaaaa..chịu không nổi...AAAAAAAAA."

Quân Y ưỡn cổ rên rỉ một tiếng, ngọc hành chịu không được kích thích bắn ra, hậu huyệt đỏ tươi cũng theo đó mà buộc chặt, ép đến Thần Y cũng phải buông vũ khí đầu hàng mà tiết ra trong người y.

Quân Y vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi không muốn động, mền nhũn nằm trong ngực Thần Y mặc hắn dọn dẹp, Thần Y sau khi lau sơ cho hai người liền ôm cả người Quân Y vào lòng mà ngã xuống giường, thì thầm vào tai y: "Tiểu Quân Y, ta yêu ngươi."

Quân Y mơ màng muốn ngủ, không chút phòng bị đáp lại: "Ta cũng yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ