TA LÀ MUỐN EM LÀM NƯƠNG TỬ CỦA TA(ONESHOT HUNHAN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤣Đây là lần đầu ta viết truyện...😥
Thể loại: Oneshot
Nv: Huân× Hàm
Sai sót mn bỏ qua ta chỉ viết vì thích thoi có gạch đá thì đem về xây tolet vậy!😁😁
☺🙂Mong được ủng hộ🙂🙂🤗
Đây là BL ai kì thị thỉnh out...
😶😚😍Ta là EXO-L😍😘😄
#Quan
--------------------------------------------------------------
       -Thiếu gia à! Người dậy đi! Còn phải đi  đến chỗ lão sư nữa đó... Người mà ko dậy Lão gia và Phu nhân sẽ mắng em
đó... Lộc Hàm nài nỉ cái người đang nằm trong ụ chăn kia.
        -Em cho đã ngủ lát nữa đi... Hôm qua ta học nhiều lắm rồi!.... Hắn lăn qua lăn lại như đứa trẻ mà trả lời cậu.
         - Người mà ko dậy em... em... sẽ ko cho người nắm tay với ôm em nữa!... Cậu đỏ mặt đe dọa hắn... Nghĩ cũng thật lạ cậu là gia nô của Ngô gia nhưng lại rất được đặc ân... Được Phu Nhân và Lão gia yêu thương lại còn được thiếu gia cưng chiều... Thậm chí từ khi cậu trở thành người hầu năm 15 tuổi đến nay cũng đã 5 năm nhưng mà càng ngày càng giống... giống người tình của thiếu gia a... Ai trong Ngô gia cũng trêu cậu là thiếu phu nhân... Cậu sắp cháy da mặt luôn rồi...
        -Hàm Nhi.... Hắn ngái ngủ gọi cậu. Em đừng giận ta liền dậy ngay với lại nắm tay với ôm là chuyện bình thường của phu thê.! Em cần gì phải ngại?! Hắn trêu cậu.
        -Rõ ràng là người ép em...! Người bảo ko làm người liền ghét em... ko cho em gần người nữa...  Và em cũng ko phải vợ người.!Cậu thẹn thùng phân giải.
         - Vậy nếu giờ ta muốn em làm nương tử.... Em đồng ý không? Hắn đột nhiên kề sát tai nghiêm túc hỏi cậu.
          -Người... người... không có liêm sỉ... em ko nói với người nữa! Nói xong cậu liền bỏ ôm mặt đỏ bừng bỏ chạy khỏi phòng. Hắn nhìn theo cậu khẽ cười.
-----------------------
*Hôm sau*
Cậu đang lau dọn phòng cho hắn thì có vòng tay ôm cậu từ phía sau.
        - Em làm vợ ta là khỏi phải làm mấy việc này chỉ cần ngồi yên ta sẽ hầu hạ em... Hắn chắc nịch khẳng định.
        - Thiếu gia à! Người đừng đùa nữa người là cành vàng lá ngọc, em chỉ là một nô tài nho nhỏ ! Không xứng với người đâu... Cậu ủ rũ nói với hắn.
         - Em biết ta ko quan trọng chuyện đó mà! Hắn nghiêm giọng, xoay người lại ôm vai cậu nói. Nếu em đã nghĩ vậy ta ko ép nữa... Hắn buông cậu ra buồn bã bỏ đi.
         - Thiếu gia... thiếu gia... người đừng vậy mà! ... Thiếu gia..... Cậu với gọi theo hắn.
----------------------
* Mấy hôm sau*
Hắn luôn tránh mặt cậu. Còn học đòi đi tửu lâu uống rượu ngắm mỹ nhân. Cậu buồn lắm luôn thấy có lỗi . Cậu thật sự đã thích thiếu gia từ lâu nhưng luôn có rào cản tâm lí về xuất thân của mình dù biết hắn và Lão gia Phu nhân sẽ chấp nhận cậu nên cậu luôn từ chối tình cảm  của hắn.
        -Thiếu gia... sao người lại say đến vậy? Em đưa người vào phòng... Cậu ngồi chờ hắn ở ngoài hoa viên thì thấy hắn nồng nặc mùi rượu, lảo đảo đi về.
Ôm chầm lấy cậu. Hắn tha thiết nói:
         - Tiểu Lộc... Tiểu bảo bối... ta yêu em... em có biết ta....biết ta đau như nào khi em không đồng ý tình cảm của ta ko??! Hắn đã mất bình tĩnh rồi hắn yêu cậu mà. Tại sao! Tại sao ko đáp lại hắn chứ!??
          -Em... em... sợ lắm! Sợ sẽ ảnh hưởng tới người... sợ làm mất danh dự của người khi yêu người thấp kém như em... em cũng rất yêu người! Cậu nức nở ôm má hắn nói.
          -Ta ko cần những thứ đó! Chỉ cần em... Tiểu Lộc! Em lấy ta đi! Ta sẽ dùng cả cuộc đời này che chở em... dù giang sơn  biến đổi thì tình cảm của ta vẫn sẽ không biến đổi... Em đừng suy nghĩ những lời bên ngoài... Ta sẽ vượt qua cùng em... LỘC HÀM!!! TA YÊU EM!!Hắn chân thành mà nói hết tâm tư của mình.
           -Em... Em... Em đồng ý! Cậu đã suy nghĩ rồi!Thiên hạ dèm pha thì sao chứ.? Cậu có tình yêu của cậu có hạnh phúc của cậu và do cậu làm chủ họ làm được gì chứ!? Thiếu Gia.!! EM CŨNG YÊU NGÀI!!Cậu cảm động xà vào lòng hắn nức nở.
----------------------------
*Cuộc sống hôn nhân*
        -Huân! Ta muốn ăn trái cây.... cậu ngồi ung dung sai bảo hắn. Thê nô chính hiệu là đây.
        - Huân...
        - Huân...
        -...
        - ....
Là do hắn hứa đó nha... ko ai ép đâu...
Cứ như vậy cuộc sống của họ cứ hạnh phúc đến bạc đầu khi được song thân của hắn ủng hộ...
.THE END.
---------------------
Mong là mn thích ta chỉ viết được hạn hẹ vậy hoi đó...
Tái kiến...
#Quan













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro