Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một mùa đông lạnh giá đã đến....
Cạnh con đường giao thông là một dãy vỉa hè trống vắng... Tôi là một cô gái bị số phận đùa giỡn rồi vứt bỏ như một món đồ chơi. Định mệnh đã sắp đặt... Tôi sẽ phải ngồi đây và sinh tồn đến hết đời. Không có lối thoát, không có cảnh cửa để quay trở về! Mỗi lần nhắc đến nó, một cảm giác rất lạ xuất hiện trong tôi. Những dòng nước mắt cũng chảy ra trong vô thức...

Năm đó...
Cô gái nào công nghèo hèn giờ đã là đại tiểu thư cao giá nhất của nhà Vũ. Cô đổi họ tên, đổi ngoại hình, thậm chí đổi cả tính cách của mình..! Cô gái ngày nào còn ngây thơ, trong sáng đã trở thành một đại tiểu thư ti tiện...

Suốt 1 năm trời, cô tiêu tiền của người đàn ông luôn bên cạnh cô - Vũ Minh. Anh ấy vẻ đẹp như trai mười tám,  tiền của không thiếu, quyền lực không phải lo. Một cô gái như tôi đã bị say mê vào thế giới "TIỀN" Đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để được anh ấy chú ý đến, bắt chuyện...! Thậm chí chỉ đề chào hỏi. Mẹ tôi bị bệnh ung thư từ lâu, nhưng vì nhà không có điều kiện nên không thể điều trị kể cả khi đã được phát hiện trong giai đoạn đầu.

Hiện tại, tôi không thiếu tiền để chữa bệnh cho bà. Nhưng ngày ấy, với sự suy nghĩ non nớt, tôi tự cao rằng... Mẹ tôi kiểu gì cũng mất, chữa bệnh làm gì cho phí tiền. Tiền bạc có phải búng tay là có đâu? Tôi cách xa với cuộc sống của bà ấy, không để lại một dấu tích hay lời chào hỏi. Tôi mang cho mình một cái tên mới từ khi bước vào nhà anh ta "Hạ Vũ"

Ngày đó... tôi không hối hận khi cùng anh ấy sánh vai cùng nhau, yêu nhau! Nhưng mà bây giờ tôi đã nhầm. Lí do tôi bị đứng ở đây là bởi vì sự ngây thơ và kiêu ngạo của mình. Anh ta đã bán tôi cho hàng chục người đàn ông trên thế giới. Tôi đã bị nhốt trong chiếc lồng suốt 3 năm. Đó là khoảng thời gian, thể xác và tâm hồn tôi đã bị hành hạ. Tôi không khác gì công cụ kiếm tiền của anh ta... Thậm chí còn là món đồ chơi giải trí!

Tôi không thể chịu nổi liền trốn thoát ra ngoài sau 3 lần bị phát hiện. Mỗi lần đều bị hành hạ cho đến khi sắp ngạt thở rồi sau đó mới được cứu chữa. Ngất xỉu thì tát nước lạnh... Không cái gì có thể làm khó nhà Vũ. Tôi trốn thoát thành công và quay trở lại với ngôi nhà ấy.. Mẹ tôi lúc đó đã lâm bệnh nặng và sắp phải đi qua thế giới bên kia. Bà thật sự vẫn còn nhớ người con gái với tâm này, cho dù tôi đã không còn cái gì giống ngày xưa. Cố kìm bén những giọt nước mắt, tôi đập nhẹ một tập tiền vào bàn...
- Dù gì bà cũng không qua khỏi, hãy cầm tập tiền này và giải trí những tháng cuối đi ; tôi hé môi vào lời!

Bà ấy nhăn mặt, tỏ vẻ buồn bã... Tôi thẫn thờ nhìn một hồi. Tôi rất muốn khóc vào lòng bà ấy.... kể những chuyện xảy ra! Và nói lời xin lỗi chân thành nhất cho bà. Những tôi không đủ can đảm để nhận sai. Không đủ can đảm để đem cho mẹ cuộc sống tốt. Tôi chỉ ước bà sẽ có một cuộc sống tuyệt đẹp kiếp sau và không phải gặp đứa con bất hiếu như thế này nữa.

Thời gian trôi qua...
Là bây giờ, tôi không biết bà sống ra sao vì sau đó, tôi đã bỏ nhà đi với không một thứ gì trên người ngoài bộ quần áo cũ kĩ. À... đường bên kia có một cửa hàng, qua đó có lẽ sẽ có đông người hơn... Bước chân tôi cứ nhảy tung tăng trên đường. Thân người cứ mệt lả.. thậm chí chẳng đứng vững. Có một chiếc xe đang lao tới. Ừ, đèn sáng đã nhấp nháy rồi... Tôi không muốn chết mà lại đổ oan cho người khác. Nhưng thật sự xin lỗi, tôi không đủ sức để vượt qua kiếp này nữa. Tôi hối hận vì đã làm những việc ngu ngốc như vậy 🙃 Đúng là con người chỉ có tham lam, cho đến khi nhận hậu quả mới biệt hối hận...

<<CÒN TIẾP>>

🌸P/S: Các bạn độc giả đáng yeww ơi :3 Truyện đầu tiên của tớ có đôi phần xàm xí :) Nhưng vẫn mong sẽ có người ủng hộ để có ít động lực viết tiếp 🙃 Cái này chỉ là đam mê ngẫu hứng thôi nên nếu có j ko phải mong mn đừng ik cà khịa mik 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro