chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân hết hè về.

Thời tiết tầm này, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở Giang Nam khá lớn. Ban ngày mặc quần đùi còn nóng chảy mỡ, đến đêm quấn trong chăn còn lạnh teo bim.

Khu học viện Giang Nam.

2h13p chiều, đây là thời gian các tu sĩ lên lớp. Tiểu Bảo lại trốn trong phòng một mình, kéo một quyển Tam Tự Kinh đến cạnh giường, tiện cho hắn lăn lê bò lết kiểu gì cũng xem được.

Cũng không phải Tiểu Bảo thích trốn học —— chẳng là tối hôm qua trời oi bức quá, lúc hắn đang nằm ngủ mơ màng thì tung một chiêu ‘song long xuất hải’ đạp bay cái chăn. Đến nửa đêm về sáng nhiệt độ hạ cái vèo. Trên người Tiểu Bảo số nhọ còn sót lại mỗi một cái quần đùi, đang lúc mơ ngủ hắn lại quơ quơ quào quào, tìm tìm kiếm kiếm, nhưng chẳng mò thấy cái chăn đâu. Cuối cùng chỉ có thể nằm co ro như con tôm, run lẩy bẩy trước dâm uy của gió lạnh lúc nửa đêm.

Lúc mặt trời ló dạng thì Tiểu Bảo đã trở thành một thành viên trong đội quân cảm mạo vì thời tiết.

Nói ra cũng không thể trách hắn, ở cái khu Giang Nam này, dù là trẻ ấu thơ hay ông già sắp chết, trong người đều có linh lực hộ thân. Không ít thì nhiều, cũng có thể mạnh dạn chống lại thời tiết khắc nghiệt này. Còn hắn, mười ba năm nay lại chưa từng xuất hiện một tia linh khí nào dù là nhỏ nhất, dù có luyện tập hơn người khác cả chục lần.

Bạn cùng lớp đã xin nghỉ học hôm nay giúp hắn.

Sau đó, hắn uống thuốc cảm vào, ngủ một giấc thẳng cẳng đến bây giờ.

Bớt sốt rồi, nhưng trong người vẫn cảm thấy khó chịu, tình trạng thế này căn bản không thể nào lên lớp được. Cho nên hắn chỉ có thể nằm một mình trong phòng, buồn quá nên mở sách ra xem.

Trên trang sách, những con chữ vẫn cứ nằm ở đó, không hề nhúc nhích. Nhưng Tiểu Bảo xem mãi cũng không ngấm được nội dung.

- Thuốc còn chưa hết tác dụng à, buồn ngủ quá.

Hắn ngáp một cái, cảm giác mí mắt nặng trĩu.

Đúng lúc này, từ bên ngoài, một tiểu cô nương, mái tóc màu xanh lá cây kết 2 bím cực kỳ dễ thương đẩy cửa đi vào. Trên tay đang bưng chậu đồng. Tiểu Bảo khó nhọc hướng ánh mắt lên nhìn cô gái.

- Tứ thiếu gia! Người đã tỉnh rồi sao? Còn thấy mệt mỏi ở đâu không ạ?

Cô gái nói chuyện rất lễ phép, bộ y phục nhàn nhạt màu khói này của nàng, trông giản dị nhưng lại toát ra vẻ trong sáng vô cực. Tiểu Bảo mệt mỏi nằm thẳng người ra trả lời nàng.

- Đầu ta vẫn còn đau như búa bổ đây.

Cô gái đặt chậu nước mát xuống cạnh giường, dùng khăn sạch sấp nước. Sau đó đắp lên trán của gã, nét mặt lo lắng hiện ra. Bất quá nàng nhìn bên cạnh hắn, cuốn Tam Tự Kinh đang mở thì quay qua nói

- Tứ thiếu gia, người còn đang mệt, sao đã đọc sách rồi. Phải chú ý nghỉ ngơi chứ.

Tiểu Bảo nhìn cô gái rùi nhẻm miệng cười. Đây là Tư Sở, là hầu gái của hắn. Gia đình của Tiểu Bảo cũng được coi là phú hộ trong Long Môn trấn này. Trong tay cũng có đồn điền, với vài trăm người làm công. Hắn lại là con thứ tư của Thiên Bình Đăng, chủ hộ. Lại vì là con út lên được cả nhà lo lắng, chiều chuộng hết mình. Và ngay khi hắn còn nhỏ, cha hắn đã bố trí một nha hoàn hơn hắn ba tuổi. Tiện chăm sóc cho gã, lại coi như bạn chơi cùng. Thành ra tình cảm của hai người rất thân thiết.

Lại nói về chuyện hắn nằm liệt giường này, âý cũng là do hắn không có linh khí trong cơ thể. Gia đình và hắn đều không biết lý do vì sao hắn lại không có linh khí. Dù cho cha hắn là cường giả Linh Thai cảnh tứ thiên. Mẹ hắn cũng đã đạt đến tu vi Linh thai cảnh. Ba anh trai của gã cũng tương tự, đều là thiên tài của lứa tuổi, chiến lực ngày càng tăng.

Không phải do Tiểu Bảo lười tu luyện lên mới không có linh khí. Hắn luyện tập còn nhiều hơn những người khác chục lần. Ngay từ nhỏ, hắn có thể học thuộc ba ngàn quyển sách. Bất cứ thứ gì liên quan đến linh khí, đan đạo, luyện linh, trận pháp.... Ngay cả đến cổ độc hắn đều đọc và có thể lý giải được. Đến ngay cả viện phó của Giang Nam học viện, là cường giả Sinh Địa Cảnh cũng khen hắn có tố chất tu luyện.

Thế nhưng đời không như mơ, lý thuyết hắn thông, nhưng đến khi tu luyện. Dù cho hắn luyện công pháp như nào, ăn đan dược.... cũng không kích phát được linh khí sinh ra.

Điều này làm hắn thất vọng vô cùng. Nhưng cũng vì lý do đó, hắn lại càng điên cuồng luyện tập hơn, chau dồi kiến thức nhiều hơn nữa. Với hi vọng có thể phát sinh linh khí của mình. Vì ở thế giới này, linh khí chính là tiếng nói, là địa vị, là tôn nghiêm. Một kẻ như không có linh khí, thật không bằng con vật.

Dù cho cha mẹ, ba huynh trưởng tìm đủ mọi cách, dồn nhiều tài nguyên cho gã nhưng đều như muối bỏ biển.

Sau cùng, phó học viện thấy tư chất lý thuyết của gã tốt, lên đặc cách cho hắn theo học trong học viện. Chuyên nghiên cứu về công pháp các loại.

Tư Sở bên cạnh liên tục dặn dò, khuyên bảo hắn. Hắn đã quen với việc bih nàng ta cằn nhằn, ấy chính là vì lo cho gã. Lên cũng không có ác cảm. Có điều giờ hắn đang buồn ngủ chết đi được. Nào có tâm trạng nào mà nghe nàng ta nói.

Dù sao, nàng ta chỉ lát nữa sẽ lại khóc um lên thôi. Lên hắn nằm nghe nàng ta nói mà thôi. Chờ sau khi hắn đỡ bệnh, rồi sẽ đi an ủi nàng ta sau vậy. Mà chả biết lúc đó nàng ta có còn khóc nữa hay không.

Mí mắt Tiểu Bảo càng ngày càng nặng, trong khi đó Tư Sở vẫn còn đang lau người cho gã. Sau cùng hắn thiếp dần đi.

Trong phủ gia của Thiên Gia.

Thiên Bình Đăng, cha của Thiên Tứ ngồi ở chính phòng. Lão là một cường giả Linh Thai cảnh Tứ Thiên, mặc dù năm nay đã ngoài năm mươi. Nhưng bản thân lsf người tu luyện đến Linh Thai cảnh lên nhìn cũng chỉ như người ba mươi mà thôi. Khuôn mặt Thiên Bình Đăng đăm chiêu, nghe người bên dưới nói.

Ngồi phía dưới, chính là con trai thứ hai của gã Thiên Văn Long. Gã đã đạt cảnh giới Linh Thai cảnh nhất thiên, năm nay cũng đã ba mươi rồi. Mọi khi hắn và hai người anh em khác đều ra ngoài, đến các học viện ở ngoài Long Môn trấn tu luyện học tập. Nhưng hôm nay hắn trở về, vì có tin tức có thể giúp tứ đệ của gã phát kích linh khí của nó.

- Phụ thân, hiện tại ta chưa nghe được địa điểm chính xác mà Long Ma xuất hiện. Nhưng ta tin, nó chỉ nằm cách phía Nam Long Môn trấn không xa đâu. Chỉ cần lấy được Ma huyết, cho Tiểu Bảo uống. Nhất định nó sẽ giúp tứ đệ có thể sử dụng linh khí của chính nó.

Thiên Văn Long.

Thiên Bình Đăng ngẫm nghĩ một hồi, suy tính điều gì đó. Lúc sau mới lên tiếng trả lời.

- Long Ma chính là ma quỷ Hải Tuyền Cảnh. Ngay cả ta cũng không thể đánh bại nó được. Dù cho mời tất cả cao thủ trong Long Môn trấn cũng chưa nắm chắc 7 phần chiến thắng. Ta e khó lòng lấy được Huyết Long ma cho Tiểu Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro