Trần Ảnh xuyên không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ảnh đang nhâm nhi ly cà phê đọc thuộc lòng cuốn tiểu thuyết có tên "Chiến Thần Hàn Lập" rồi nhìn vào đống cúp và huy hiệu đủ chất đầy một kho đông lạnh rồi nhìn vào tờ giấy chuẩn án bệnh Máu trắng. Biết rằng mình không còn sống lâu nữa nên đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đó là thuộc được 10 cuốn tiểu thuyết hay nhất anh từ từ nhắm mắt lại cuối cùng đã chết trọn vẹn. Sau một thời gian, Trần Ảnh mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống thì ngạc nhiên không thôi rồi sờ soạng cơ thể nhận ra cơ thể này yếu hơn trước rất nhiều gầy gò và thấp hơn trước chỉ cao khoảng 1m7 là cùng thậm chí còn thấp hơn liền đi vòng quanh trong căn phòng xa lạ nhìn tồi tàn lộn xộn nghĩ tới đây anh liền nhớ đến những miêu tả về tên chó liếm của Liễu Như Yên nữ chính trong truyện "Chiến Thần Hàn Lập" liền chạy đến một cái gương gần đó, cơ thể gầy gò chiều cao trung bình mái tóc trắng bạc đôi mắt 2 màu đỏ và xanh lam ngay lập tức anh đã hiểu rằng mình đã xuyên không thành 1 nhân vật phụ shipper cùng tên với người chó liếm trong tiểu thuyết còn dân hiến mọi thứ cho nữ chính Liễu Như Yên nhìn vào tấm lịch trong góc phòng hôm nay chính là lúc cốt truyện chính thức bắt đầu vào ngày khai giảng trường đại học "Kim Lăng" khi nhận ra Trần Ảnh chạy ra ngoài leo lên con xe cub cũ kĩ chạy hết ga tới trường khi vừa tới cỗng trường đã có náo nhiệt Liễu Như Yên đang đứng trước cổng trường với vẻ mặt tức giận bên cạnh còn có người bạn thanh mai trúc mã của cô ta là Hàn Lập nam chính của tiểu thuyết đối diện với họ là Trương Thiết đại thiếu gia của gia tộc Trương dưới đất còn có một cái thẻ ngân hàng, lúc này Như Yên lên tiếng: "tôi nói bao nhiêu lần rồi Trương Thiết tôi không cần sự ban ơn của anh, đừng khinh thường chúng tôi!" Hàn Lập ở bên cũng phụ họa:" 30 năm hà Đông 30 năm hà Tây đừng khinh thiếu niên nghèo" Trần Ảnh đứng một bên cũng tức giận giùm Trương Thiết mình bỏ ra hàng tỉ để theo đuổi còn không bằng một tên nghèo nàn chinh phục nữ thần chỉ bằng một tô bún bò, lúc tình thế đang khó xử Trần Ảnh bỗng đi tới nói:"cô lúc nào cũng cao cao thượng thượng nhưng đồ đắt tiền cô mặt đều do tôi với Trương thiếu mua cho" bỗng nhiên môi trường im lặng lạ kì
------------------HẾT-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drop