Chương 1: Tai nạn ập xuống!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ây da, hôm nay là cái ngày kinh dị nhất cuộc đời học sinh cấp 3 mà a, Phải, hôm nay là thứ 2 đó TT. Đối với bất kì học sinh nào thì ngày thứ 2 là một ngày địa ngục, đối với Chu Diệu Thanh cũng thế. 


"Các em hãy cùng chung tay bảo vệ trẻ em nghèo, nào mọi người hãy quyên góp chút tiền vào ống này đi, số tiền này sẽ được gửi đến cô nhi viện!"

Hừ, nói mà làm như hay lắm vậy á, tóm lại là toàn ăn tiền của học sinh thôi chứ gì, ta đây biết tổng. Chu Diệu Thanh nghĩ thầm trong lòng, nghe những lời ông hiệu phó nói mà cứ như là nghe đọc kinh thánh vậy á. À mà không, nói vậy thực sự là quá sỉ nhục rồi đi, sao cô lại có thể đem những lời đó mà ví với kinh thánh được, như vậy là quá sỉnh nhục kinh thánh rồi. Phải nói là quá ư là giả tạo đi. Hừm, cuối cùng thì cái ngày này cũng kết thúc, thật là một ngày mệt mỏi mà. 


----------------------------------ta là dãy phân cách thần thông quảng đại đây---------------------------------

"Thanh Thanh, con đi mua cho mẹ ít bột nêm nào". Tiếng nói của mẹ cô vọng ra từ bếp pha thêm chút tức giận.

"Rồi rồi mẹ", cô chán chường tắt tivi đi lên lầu thay quần áo. Nói cô là một cô gái xấu xí thì không đúng nhưng nói cô là một cô gái xinh như thiên tiên thì cũng không đúng. " Ây dà, thay quần áo chút đã."Cô nói rồi mặc một chiếc áo cổ trệ 2 dây thêm chiếc quần ngắn giữa đầu gối. Đúng, phong cách năng động là phong cách mà cô luôn luôn thích. Sẵn tiện ra nhà sách mua ít truyện ngôn tình chơi, hehe.


"Con đi nha mẹ." Tiếng cô í ới gọi mẹ.

"Hừm, mày đi luôn đi con, đúng là con gái con đứa chẳng chịu yêu đương gì cả, khổ cho cái thân già của tôi chưa có cháu bồng." Mẹ cô nói vọng ra. (t/g: bà mẹ của năm là đây =;=|||)



------------------------Ta là dãy phân cách" không có" duyên đây----------------------------------



"Cảm ơn quý khách" Tiếng cô phục vụ vang lên, cô bước chân ra khỏi cửa tiệm, băng qua đường, haizz, đi nhanh về nhanh mới được. Nào ngờ được có một chiếc xe tải lớn phóng như bay về phía cô, Diệu Thanh bất ngờ quay lại, rồi....


"Rầm"

"Người đâu, gọi xe cứu thương đi, có người bị tai nạn rồi nè."

"Cô gái, ráng lên nhé, xe cứu thương sắp đến rồi"



"Cô là người nhà của bệnh nhân có đúng không, chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng cô ấy đã được đưa vào đây quá trễ." Lời nói của bác sĩ như là tiếng sét đánh vào tim của mẹ cô.


"Thanh Thanh, con tỉnh lại cho mẹ đi mà, mẹ không cần còn đi đâu hết đó, tỉnh lại cho mẹ đi mà con"


____________________End chương 1_____________________


Yay thế là 1 chương truyện đã hoàn thành, trời ơi tốn hết 2 ngày của tui.TT


Đó là truyện NP mà mk mới sáng tác, hy vọng mọi người ko chê vì là lần đầu viết NP nên có hơi kém.

Chân thành cảm ơn mọi người. Bye Bye chúc mọi người có một thứ 6 vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pannivo