Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên nghe xong câu hỏi, đưa hai ngón tay dơ hầy xát vào nhau dí vào mặt tui. Dơ vãi man! Kì đất rồi quăng vô mặt người đi đường là có ý gì?? Khổ cái là không hiểu được ý nó. Tác giả có tâm lắm cơ, nhân vật chính thì tả như mấy đứa phẩu thuật thẩm mĩ hoàng loạt xém bị lỗi về não, còn mấy thằng phụ này thì chỉ gọi là nhân vật phụ. May lắm thì có tên, đa phần chả được miêu tả nhiều. Thằng này thậm chí không cho mặt mũi thế nào, sao mà tôi hinh dung đây?!

_ Cho tụi tao vài đồng uống nước, coi như phí trả vì thời gian và công sức tụi tao ra đây nói chuyện với mày.

Ô đù. Phải lãng nhách vậy lun.

_ Éo thích đưa.

Khoan có kết luận nhá. Tui keo vì tiền này không phải của tui, dù đằng nào tui cũng xài. Ngu lắm mới đưa cả cho bọn này.

_ Mày biết hậu quả của việc nói lại bọn tao k?

Nó hếch mặt lên, thế là them vài thằng ở đâu ra trong bụi nhảy vào kế bên nó. Bố biết thế nào cũng thành ra vầy mà. Né rồi cũng không cho nữa, là tui không muốn thể hiện thôi.

_ Vậy mày biết hậu quả của việc láo nó thế nào không?

Chính là không nhờ cậy được mấy thằng nam chính trong này, vì ta chỉ là nam phụ. Vì hai chữ mà đời đúng số chó. Chân tay ẻo lả, mở mồm thì chanh chua mà bản thân như bia đưa ra cho bị ăn tát á. Khổ lắm! Đã thế thì ta kệ mẹ nó lun!!

_ Thằng này to mồm nhỉ?!

Lọt vào tầm mắt là thằng Lưu Vũ, nó đi tới kia rồi! Sao dừng lại vậy cha?! Không thấy em trai mình bị côn đồ ăn hiếp à mà trố mắt ra đấy! Đừng nói nó đang phân vân có nên cứu tui không nha....

Trong lúc thằng đó đứng đấu tranh tư tưởng thì có một man nào đấy, nhào ra đứng trước mặt dùng cái lưng của nó chắn cả tầm nhìn. Có duyên từ trong trứng đây mà.

_ Sao không nhóc?

Nó không nhìn lại tôi, cứ cho là nó cao hơn đi. Tui có nên vọt và để thằng này ở lại không? Chắc nó tới cứu mình, thế ở lại chỉ tổ vướng chân nó thôi nhể. Phận nữ nhi thì nên chuồn vào một góc chờ tụi nó "hành sự" vậy.

Nhắm ngay cái cây khá cao đứng đó không xa, định co giò leo lên coi kịch thì.......bụp. Chồi ôi, thân đó đập ngay vào lưng tôi. Ơ hay. Thanh niên chưa ngủm đứng đậy bước đi lảo đảo, coi bộ không dựa vào nó được rồi. Thằng côn đồ thì cười cười, bẻ tay rang tắc đi tới càng gần. Chưa hoàn hồn ăn ngay một đấm vào mặt, tôi choáng váng, giữ vững tư thế.

_ Chúng mày nam nhi không thấy xấu hổ à?! Một đống đánh một đứa còn không có trang bị.

Tôi nhanh chóng thủ thế, thanh niên đằng sau cũng oai hùng đứng dậy, hai đứa dựa lưng vào nhau chuẩn bị giáp lá cà. Chả cần biết thằng kia có võ hay không, cứ lo tụi làm suy yếu tụi nó trước đã.

_ Nếu mày nghe lời tao từ đầu thì ếch có cái chuyện phiền phức này rồi. Là mày tự chuốc lấy! ĂN đòn đi con!

Mọi chuyện đang kịch tính cho đến khi.....thân thủ tôi éo phải dạng vừa. Đùa chúng mày tí thôi mà căng thế. Cho thằng đầu đang lao tới một cước vào bụng, thằng đằng sau cái cùi chỏ vô mặt, xoay người đạp một thằng bên hông, đấm một thằng bên trái. Sao mà không ai cho tui hiền vầy nè.

Ánh hoàng hôn vàng khè đổ lên mặt đường đổ chất ánh sáng đẹp đẽ của nó lên một đống con giun đang ngọ ngậy trên mặt đường trơn láng mới được đắp xi măng hôm qua chưa khô hẳn. Làm sáng lòa một thanh niên đứng anh dũng giữa chiến trường, tay chân lấm lem vẫn không mất đi vẻ đẹp anh tuấn.

_ Dơ giày rồi....

Tui bỏ lại cảnh tượng huy hoàng đằng sau, vác cặp bỏ về. Tui không biết và không liên quan gì hết nhá. Hình như quên gì đó ta ơi. À... Chợt nhớ ra, liếc ra sau lưng, cảnh tượng ba chấm. "Anh trai thân yêu" đang ôm mặt của ổng, thằng kia thì ngã chỏng vó, ngất từ lúc nào. Ơ nhanh thế nhỉ. Thằng anh bực bội lườm lườm thằng đó rồi lườm qua tôi. Tôi có tội tình gì?! Thanh niên một hồi liếc xéo muốn lác con mắt, cũng đứng im không nói gì. Nghĩ lại hóa ra thằng nằm đó là bạn mình, à, thằng bám đuôi mình. Nó trốn xem kịch à, cơ mà nên trốn luôn chứ giờ phải vác nó về đâu đây. Nhìn nó cũng ốm yếu, da thì trắng như bánh bột, tóc vàng cắt ngắn gọn gàng, tướng nằm có hơi thô kệch nhưng dáng đúng chuẩn thụ bánh bèo. Hm..... Tôi quyết định để thanh niên anh trai của năm đang rảnh rỗi sẽ vác em này về nhà của tôi. Hắn nhìn người dưới chân, rồi nhìn tôi, sao tôi không vác nó à?

_ Lười.

Thằng Lưu Vũ biết mình vô dụng nãy giờ nên câm mỏ mà làm nhiệm vụ. Tôi phân phát cho ẻm mười bạt tai, ẻm ngu ngơ nửa tỉnh nửa mê leo lên tấm lưng rộng của Lưu Vũ. Tay hắn vừa chạm vào mông là miệng ẻm không biết vô tình hay cố ý phát ra một tiếng kêu nho nhỏ nghe rất khả ái. Tôi không khỏi rung người khi thấy Lưu Vũ đen mặt lại, nhịn, nhịn đi, sắp có kịch hay coi, phải nhịn. Đi sau lưng cặp đôi ấy, lòng tôi xao xuyến lạ thường như đứa con gái mới tỏ mối tình đầu. Và em Nhân ngủ một giấc ngon lành trên lưng hắn, mặt cute hết sức, lâu lâu lầm bầm chửi mớ vài câu rất đáng yêu như địt mẹ mày, ăn chưởng đi và vân vân mây mây.

Về đến nhà, tôi bắt anh trai túc trực bên em thụ, coi như chăm sóc người bị thương. Ba mẹ cũng rất mừng khi con trai mình kết được bạn mới nên không phản đối, ngược lại còn căn dặn hắn phải chăm sóc người ta cho chu toàn. Best thời cơ! Tôi lượn ra khỏi phòng với lý do là băng bó vết thương dù thực ra toàn xây xát nhẹ. Giờ trong phòng chỉ còn lại hắn và em thụ. Tôi ngóng các sự kiện nên vô tình để quên máy nghe lén dưới gối thằng Nhân. Dù là trai thẳng cứng như thép theo nhiều nghĩa thì vào tay mai mối của chị cũng cong hết thôi nhé!

Tôi túc trực trong nhà vệ sinh thơm tho, sạch sẽ, rộng rãi, chăm chú lắng nghe tiếng động đầu tiên. Thằng Nhân nó thức rồi!

Chắc thanh niên đang ngáo ngơ kiểu đây là đâu, tôi là ai đây mà, không gian yên tĩnh, có lẽ hắn không trả lời.

_ ..........

_ Mắt đẹp đấy.

Hay! Tiến lên anh trai!

_ Hả?! Ờ......cảm ơn.

.......................................................

_ Đớp.

Ô đù. Cách mời người ta ăn cháo thế đấy hả, lịch sự ghê. Tôi tự hỏi ai dạy cách ăn nói cho ổng.

_ Không ăn. Tui muốn về.

Đừng về!! Đừng cho em nó về!

_ Đớp!

Anh trai, anh không còn lời ngon tiếng ngọt nào để dụ em nó ăn à?!

_ Anh lúc đầu tưởng câm, hóa ra điếc à? Không nghe tôi nói gì hả?!

_ ................................

........................

*Bụp*

Nghe giống tiếng uýnh....

_ Anh bị điên à?! Sao tự nhiên đánh vào mặt tui?!

_ Đớp trước khi tôi cho cậu không còn răng để đớp nữa.

A hu hu. Đáng sợ quá!!

_ *o thích.

*soạt* *soạt* *sột soạt*

_ Muốn ăn đấm à?! Tránh ra coi!!

Hử?!

_ Giờ cậu tự ăn hay tôi bắt cậu ăn.

_ Tránh ra coi! Ăn cái mông tôi á!

*soạt* *soạt* *soạt*

Gì thế?! Tôi muốn đi xem!

_ Ưm......điếc à?! Tui la ......ưm.....tr-tránh ra coi!!

_ Ngậm mồm lại và nuốt đi!

_......ưm.....nhưng......nó to quá....tui k-không thể.......

_ Mở miệng lớn lên.

_ Xéo!

_....................

_ ......ưm.......ưm.........

Máu mũi tôi......Phải ghé ngang xem tình hình bệnh nhân.

Và những gì tôi thấy.....

Là Lưu Vũ đang đút cháo cho tên kia ăn.

Thế không có gì xảy ra à?

Nhân thấy tôi nơi ngưỡng cửa liền lao đến ôm cứng ngắc, khóc bù lu bù loa.

_ Oa! Oa! Híc.....gay, cậu xem......híc.....tên kia thật hung bạo....Oa! Hắn bắt nạt tớ!!

Mày dám mở mồm bảo bà gay đấy. Tôi đứng đực nhìn tên đang khóc, xoa đầu hắn vài cái, lại liếc xéo tên kia. Chính mi, đáng ra bà có kịch để xem rồi! Cơ hội tốt thế không biết nắm bắt!! Hu hu hu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro