Chương 1- Sự bắt đầu của Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trịnh Gia từ bây giờ sẽ bị mất tịch thu, tài sản sẽ được phân phát cho người nghèo, Đại Vương Phi Trịnh Tiểu Mễ bị phế xuống làm Phu Nhân vì tội cố ý đồ mưu sát người Hoàng Thất đáng ra sẽ bị Tru Di Cửu Tộc nhưng niệm tình Trịnh Gia trung thành với Vua, cộng với việc đang mang thai miễn xá tội chết………nhưng Trịnh Thừa Tướng phải chịu hình phạt uống thuốc độc thay cho con gái rạng sáng ngày mai thi hành, Khâm Thử! "

- Gì đây?, là ta nghe lầm phải không?, có thật là ta đã giết con của chồng mình?, không ta không có làm mặc dù nàng ta là người biết rõ nhất nhưng tại vì sao lại nói ta làm?, chén canh đó là ta chuẩn bị nhưng người dâng cho nàng ta uống là nô tì hầu cận của nàng ta, vì sao ta cũng là 1 người mẹ mà không lí nào ta lại làm như vậy, nàng ta mất con là lỗi của ta, nàng ta là Trắc Phi cũng là lỗi của ta, tất cả những gì liên quan đến nàng ta đều là lỗi của ta, từ khi ta 10 tuổi đã được ban hôn với chàng Đại Thân Vương Khúc Mạc Tử, chàng anh dũng song toàn, khí thế ngời ngời, ta may mắn lắm mới gả cho chàng nhưng vào khoảng khắc ta 16 tuổi ngày sinh thần của Vua chúng ta cùng đi Ngự Hoa Viên với nhau nhưng từ đâu dưới hồ cá 1 cô gái với mái tóc vàng mượt như ánh nắng, đôi mắt xanh như biển cá, da trắng tựa như tuyết còn hơn cả tuyết, nàng ta quả thực quá xinh đẹp từ lúc nào chàng đã quý trọng nàng ta đến mức ngày trọng đại nhất cuộc đời ta, chàng muốn lấy cô ta trước mặc dù ta mới là Đại Thân Vương Phi Trịnh Tiểu Mễ!, chàng nói chàng yêu nàng ta, chàng nói chỉ muốn lấy nàng ta, ta cũng đã đồng ý để cô ta được gả vào Phủ trước ta mới dám bước vào, tại sao cùng là phụ nữ với nhau, cũng cùng là vợ của chàng lại còn mang thai với nhau vì sao nàng ta được ưu ái đến vậy?, cha ta Trịnh Tử 1 người khiêm khắc rất cứng nhắc và rất trung thành nhưng ngày hôm nay ông ấy dám thay ta chịu tội mặc kệ có phải ta làm hay không, chàng đã từng nghĩ sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện thay vì đổ lỗi cho ta?

- Tiếng lòng của Trịnh Tiểu Mễ van lên từng cơn, nhói sâu vào lồng ngực, nàng chỉ biết đợi ngày mai có thể gặp Phụ Thân mình lần cuối, ngày trôi qua thật nhanh nàng đã thức cả 1 đêm vì lo cho Phụ Thân mình người mà đã yêu thương cô nhưng không có biết cách bày tỏ, đứng trước bao con mắt Thiên Hạ, nghe bao lời xầm xì to nhỏ ông không màng cầm ly rượu độc trên tay ông nhìn con gái mình đọc khẩu hiệu rồi uống cạn ly, ông chỉ nói : " Tiểu Mễ, ta tin con", Tiểu Mễ nàng đau lòng hai tay ôm bụng khóc lấy, khóc để không hiểu sao nàng không thể nín được nàng đã ngất đi, nàng ngất đi cũng được 3,4 ngày Thái Y chuẩn đoán  sức khỏe suy nhược động thai xin Trịnh Phu Nhân hãy giữ gìn cẩn thận, sau Khi Thái Y đi, chàng bước vào không biết là tới thăm nàng hay là con nhưng cũng khiến nàng vui, nàng nằm dậy đi tới chỗ hắn mà hành lễ còn choáng váng vì nằm hơi lâu khiến nàng đứng không vững mà vấp té hắn đỡ được nàng rồi, khoảng khắc đó khiến nàng muốn nói yêu hắn thật nhiều nhưng nàng xuất hiện đẩy tung cửa giả vờ ngây ngô

" Mặc Tử, ta nghe Tiểu Ân nói chàng qua thăm Trịnh tỷ tỷ, ta lập tức qua đây thăm cùng chàng "

- Nàng ta thấy hắn và Tiểu Mễ tay trong tay mắt nàng ta ứa ra như mưa nói xối xả

" Sao chàng lại như vậy, vì sao chứ?, vì  tỷ ấy đang mang thai sao?, Mặc Tử, ta vừa mới mất con tại sao chàng  lại làm vậy với ta? "

- Nàng ta cố ý nhắc nhở ngày hôm đó, nàng ta nói xong chạy đi, vừa chạy, vừa khóc hắn vì lo lắng buông Tiểu Mễ ra khiến Tiểu Mễ té xuống đất thật mạnh, Tiểu Mễ nàng ấy đang đau đớn, máu?, máu từ đâu ra?, máu từ phần bụng dưới của nàng cứ chảy ra không ngừng, đau quá …………!, rất đau tựa như có kẻ cầm dao khứa ruột, gan nàng hắn nhìn nàng đau đớn chỉ biết gọi Thái Y rồi đuổi theo nàng ta, hắn để lại Tiểu Mễ giữa ranh giới sống và chết, khi Tiểu Mễ tỉnh dậy lời đầu tiên nàng nghe được

" Trịnh Phu Nhân, hài tử không giữ được ………"

- Tiểu Mễ, nàng im lặng cho tất cả mọi người lui xuống để lại chính bản thân mình ở trong phòng tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để rồi khiến mình bi thương đến vậy, Tiểu Mễ ở đó cũng được 1tháng rồi………sắp qua mùa hè là 2 tháng mà sao hắn không đến tìm Tiểu Mễ nữa?, trong đêm ngày sắp được 3 tháng Tiểu Mễ mất con nàng đã thắt dây mà tự tử, khi Tiểu Mễ chết nàng oán hận Khúc Mạc Tử, nỗi oán hận sâu thêm với việc số phận quá đắng cay Tiểu Mễ được sinh ra 1 lần nữa trở về là Trịnh Tiểu Mễ 10 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro