xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, đã hai tuần cô đã ở cái nơi này rồi, bác sĩ nói chỉ còn một ngày nữa thôi thì sẽ được về nhà, bây giờ cô đang tự nhủ mình phải ráng, phải ráng.

Ngồi trên giường, cô tiếp tục suy nghĩ về dàn nam chính. 'Ừhm, nam chính thì khoản bao nhiêu ta, hình như là một,... Ba,... Năm,,..chín thì phải a'. Haiz, bây giờ trong đầu cô toàn hình ảnh mấy tên đó cùng chơi Tensome và SM đêm tân hôn mà thầm thương cảm cho cúc hoa của mỹ tiểu thụ kia.

-Chán quá đi, hay là mình lên mạng xã hội để xem xem thế giới này như thế nào nhỉ?

Đoạn,cô lấy laptop và bắt đầu tra cứu xem các thứ,vừa xem vừa xuýt xoa :'hừm hừm,nơi này cũng tương tự như Trái Đất nhỉ,có điều là chính quyền ở đây vẫn giữ tập tục đa phu hay đa thê. Có cả kết hôn đồng tính nữa!!! Càng ngày càng thích thế giới này rồi nha'

Sau 1 hồi lâu lướt web,cô thầm cảm thán với trời rằng tại sao cô nữ phụ mà mình xuyên vào lại có tiếng 'thơm' xa đến thế. Khắp các trang mạng đều xuất hiện tin tức cô nàng hằng ngày câu dẫn những nam nhân tài hoa,rồi phung phí tiền của để mua xắm,làm đẹp,có những trang báo lá cải còn thổi phồng lên rằng là cô đi phẫu thuật thẩm mĩ,hút thuốc,tiêm chích chất cấm!!! 'Móa! Thật muốn chửi thề mà!!'. Cô thầm nói.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng tài năng của cô nữ phụ này cũng rất giỏi,không khác biệt lắm với các nam chủ đâu nha!! Từ sau khi 18 tuổi đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ ở trường đại học nổi tiếng tại thành phố A. Sau đó liền bị bố mẹ ép đi kế thừa cái tài sản khổng lồ,xong thì 2 ông bà liền đi du lịch khắp nơi tận hưởng cái 'tuổi già' =.=. Cũng may là cô có đầu óc thông minh,cùng với kế thừa trí nhớ ,các kiến thức chuyên môn nên nếu làm quen với công việc trong khoản 1 tuần là có thể điều hành công ti bình thường rồi.

Sau khi xem hết các tin tức của cô nữ phụ kia,thì cô liền bân khuân ngẫm nghĩ về cốt truyện trong đầu thì cửa phòng bị mở ra. Cô quay đầu lại,nhìn thấy 1 người đàn ông có thân hình hơi mũm mĩm,khá to lớn,khuôn mặt rất dễ thương với làn da trắng mịn,đôi mắt to và cánh mũi cao cùng 2 bầu má phúng phính. Sau vài phút ngẩn ngơ,cô nhận ra đây chính là người bạn tốt của cô-Lưu Trạch Vân,là 1 nam phụ nhạt nhòa nhưng cô rất ấn tượng với anh ta,không chỉ vậy anh ta còn là 1 bác sĩ rất có tiếng trong nước. Trạch Vân không được tác giả ưu ái cho lắm nên miêu tả rất qua loa,nhưng cô lại rất thích nhân vật này,tính cách khá điềm đạm,luôn luôn hòa nhã với mọi người,dù vậy nhưng chỉ xuất hiện 1 vài chương rồi mất hút luôn.

- "Băng Băng,đã tỉnh?Ta đem cháo vào cho ngươi đây". Bạch Vân vừa cười vừa xách hộp cháo nóng hổi vào cho Nguyệt Băng.

-"Cảm ơn,đưa ta đưa ta,để ta tự ăn ah". Cô vừa cười vừa dành lấy phần cháo trên tay Trạch Vân,thưởng thức món cháo mà cậu ta vừa làm. "Ah,hảo thơm a".

-" Ăn từ từ thôi,coi chừng nóng".

-"Không sao không sao,cháo này thật ngon ah,ta có thể ăn hết nồi cháo này được không ?" Cô giả bộ ngốc manh nhìn Vân Trạch cầu hắn cho ăn.

-" Aha,của ngươi hết đó"

-"Cảm ơn đại ca ah,ta ăn tiếp đây."

Vân trạch vừa cười vừa nhìn vô ăn hết 1 nồi cháo to tướng kia,trong mắt xẹt qua tia ngạc nhiên,lâu rồi mới nhìn thấy cô vui vẻ,hồn nhiên như thế đi. Hắn cảm giác như được trở lại thời thanh xuân,trở lại thời mà cô còn chưa biết yêu là gì,thời mà hắn còn có thể thổ lộ được với cô... . Nhưng thời gian qua đi,con người càng ngày càng thay đổ,cô đã trở thành 1 con người khác hẳn,cũng khiến cho tình cảm của hắn cũng dần đóng lại trong kí ức tuổi trẻ kia....

Cô vừa ăn cháo vừa nhìn người đàn ông trước mặc,thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm,nên cũng ngại ngùng mà nói lên:

- Nè,ngươi  đang thất thần gì đấy?

- Ah,xin lỗi ta đang nghĩ đến một số thứ. Mà ngươi đã thật sự li hôn với Minh Triết rồi sao." Hắn tò mò hỏi.

-"Ừ,đúng là như thế. Như ngươi thấy đấy,mọi người hay gọi ta là kẻ lăng loàng lẳng lơ,nên tình cảm cũng mau chống thay đổi,nên ta nghĩ nếu không có tình yêu thì ràng buộc với nhau bằng hôn nhân làm gì,nên 2 bên đã thỏa thuận li dị để cùng nhau tìm đối tượng khác phù hợp với mình hơn". Cô vừa cười vừa nói.

Không trong phòng tự nhiên trầm xuống hẳn,không ai nói với nhau câu nào. Cô ngượng ngùng nói tiếp.

-" Mà nè,ngươi làm giấy xuất viện cho ta đi,ta cũng đỡ hơn nhiều rồi."

-" Vậy sao,chờ ta một chút nhé"

-" được thôi,ta cũng tranh thủ sắp xếp hành lí luôn".

Thấy Vân Trạch chạy đi,cô cũng nhanh chóng dọn dẹp lại,trang điểm 1 tí,đồng thời lấy quần áo của nguyên chủ ra thay,trong lòng xuýt xoa vì nguyên chủ toàn có quần áo đẹp,dáng người lại chuẩn,khuôn mặc lại đẹp sắc xảo làm cô không ngừng cảm thán :" quả là hoa nhường nguyệt thẹn ah"

Cô vừa thay xong cũng là lúc Vân Trạch quay lại,hắn ngỏ ý muốn chở cô về nhà luôn nên cô đồng ý 1 cách vui vẻ.thế là 2 người vừa cười nói vừa đi ra khỏi bệnh viện. Không biết ở 1 ngõ rẽ nào đó,đang có 1 người đang dõi theo hình bóng 2 người với cái nhìn âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro