1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô là Vương Tử Linh, một họa sĩ đường phố* nghiệp dư. Cô năm nay cũng đã được hai mươi hai nồi bánh chưng. Cô là một người chả có lấy một chút nhan sắc nào cả.
      P/s họa sĩ đường phố là những người vẽ trên những bức tường của các con đường.

      Mỗi lần rảnh rỗi cô thường hay ghé vô thư viện gần nhà để mượn sách về đọc.

      Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày nghỉ nên cô rất rảnh. Nên cô quyết định đi tới thư viện để mượn sách về đọc.
       P/s: Tại cô chỉ là một họa sĩ đường phố nghiệp dư nên không có nhiều tiền cho lắm nên cô chỉ mượn sách thôi chứ không mua.

       Thư viện rất gần nhà nên cô chỉ cần đi bộ vài phút là tới đó rồi. Khi tới nơi cô đã đi vài vòng quanh thư viện để tìm sách đọc. Tới kệ sách thứ hai đập vào mắt cô là một quyển tiểu thuyết có tên là "Bảo bối em muốn chạy sao? Không dễ đâu" Nó thuộc loại tiểu thuyết np. Bìa truyện nhìn khá là thu hút nên cô đã quyết định mượn nó.

     Về tới nhà cô liền đi tắm. Khi tắm xong cô quyết định đọc quyển tiểu thuyết mình vừa mới mượn được.

      Cốt truyện xoay quanh về một cô nàng tên là Vương Minh Uyển. Cô ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn Vương thị rất có tiếng tăm trong nước và ngoài nước. Minh Uyển có một tâm hồn rất thanh thuần và trong sáng. Bởi vì sự thanh thuần và đơn giản ấy nên cô đã thu hút được rất nam chủ. Cô ấy có một người chị tên là Vương Tử Linh. Minh Uyển rất thương người chị của mình và nghe lời cô ta. Chính vì vậy nên cô ấy luôn bị người chị của mình lợi dụng. Nhưng từ khi gặp các nam chủ cô ấy luôn được họ bảo vệ và chăm sóc, yêu thương. Từ đó Tử Linh lại càng ganh tị với cô hơn nên luôn tìm mọi cách để thảm hại cô. Nhưng mọi kế hoạch đều không thành mà ngược lại còn làm cho cô ta có một kết cục rất thê thảm. Khi cô ta chết thì cô (M. Uyển) rất đau lòng nhưng nhờ sự quan tâm và yêu thương cô (M.Uyển) đã dần chịu mở lòng của mình hơn và sống hạnh phúc cùng với các nam chủ.

      Khi đọc xong cô cũng khá là bất ngờ về việc nữ phụ lại có tên giống cô. Đã giống tên thì cũng đã đành nhưng tại sao lại có một kết cục thảm đến thế? Lại còn ngu ngốc nữa chứ! Có một gia đình yêu thương mình và một cô em gái luôn quan tâm đến mình vậy mà không biết quý trọng lại còn cố gắng thảm hại cô em gái của mình nữa chứ!
     "Thật tức chết cô mà!"- Trong lòng mỗ nữ nào đó đang tức giận.
      "Thôi ngủ thôi dù sao trời cũng đã tối rồi!"- Ngáp xong cô liền nói.
       Để cuốn sách sang một bên cô liền trèo lên giường ngủ.
---------------------------------------------------------------------dải phân cách
Sáng hôm sau
!
    Trong căn phòng bệnh VIP.

    Có một thiên thần đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh.
     Ánh nắng chíu rọi vào căn phòng bệnh khiến cô gái trên giường bệnh khẽ nhíu mày:
     "Ưm..."- Cô khẽ kêu!
     "Sao đầu mình đau đến thế này! Mình nhớ là mình chỉ ngủ thôi mà?"- Cô vừa ôm đầu vừa nói.
       Cảm thấy căn phòng thường ngày của ngày hôm nay có chút kì lạ nên cô liền đảo mắt xung quanh.
      "Mà khoan! Đây là đâu?"- Cô ngạc nhiên nói. Phòng cô rõ ràng làm gì sang trọng như vậy chứ.

       Bỗng cánh cửa mở ra.
       "Cạch"
       Bước vào là một cô gái có một khuôn mặt rất đáng yêu. Đôi mắt to, long lanh có màu tím. Chiếc mũi nhỏ tinh nghịch. Đôi môi chúm chím nhìn vào chỉ muốn cắn mà thôi! Mái tóc ngắn màu hạt dẻ có vài lọn xoăn ở phần đuôi tóc. Làn da trắng hồng. Đôi gò má có chút ửng hồng có lẽ là do chạy nhanh quá nên nó mới đỏ. Trên khuôn mặt còn có chút lấm tấm của mồ hồi nhìn vào khiến người khác không kiềm được lòng mà muốn ôm vào lòng ngay lập tức.

      Cô đang mải mê đang đánh giá cô gái đứng trước mặt thì bỗng cô gái đó nói:
       "Chị không sao chứ?"- Cô gái đó lo lắng hỏi
        "Chị!?"- Cô khá ngạc vì cô làm gì có anh chị em gì đâu? Mà sao cô gái này lại gọi cô là chị!
        "Chị có còn đau ở đâu không?"- Cô gái ấy lo lắng hỏi
        "Em là.....?"- Ngạc nhiên và thắc mắc chính là những từ miêu tả cảm xúc hiện tại của cô
         "Em là Minh Uyển! Em gái của chị này!"- Minh Uyển Hốt hoảng và sợ hãi nói
         "Minh Uyển không phải là nữ chủ trong cuốn tiểu thuyết np mà mình đọc sao?!" Cô thầm nghĩ
         "Minh Uyển tại sao lại kêu mình là chị chứ! Chả lẽ mình xuyên thành cái cô nữ phụ Vương Tử Linh gì đó nha!!!" ngạc nhiên và sốc!
         Minh Uyển thấy cô cứ đăm chiêu suy nghĩ gì mãi lên tiếng:
         "Chị! Thật sự không sao chứ?"- Minh Uyển nói trong sự sợ hãi
          "À....ờ chị không sao"- Cô lấy lại bình tỉnh cười gượng nói
          "Chị làm lo lắm đấy chị biết không!"- Minh Uyển thở phào nói
          "Vậy cho chị xin lỗi em nha!"- Cô gãi đầu cười nói
          "Em... biết...em không nên nói đều này nhưng nếu em không nói thì không được"- Minh Uyển lo sợ nếu nói điều này ra chị của cô ấy sẽ ghét cô ấy mất. Nhưng nếu không nói thì chị của cô ấy ngày càng sai lầm hơn nên cô ấy nhất định phải nói cho chị ấy biết.
          "Em biết chị rất yêu Ngụy Thiên Phong nhưng nếu chị cứ yêu mù quáng như vậy thì không phải cách hay đâu!"- Nói xong cô ấy co người lại sợ rằng chị sẽ chửi mình
            "Ừm! Chị biết rồi"- Cô cười xoa đầu cô em gái nhỏ của mình nói
            "Chị không ghét em ư?"- Minh Uyển ngạc nhiên khi thấy cô không giận mà còn xoa đầu cô (M.Uyển) liền hỏi
           "Vì sao?" Cô cũng đã biết vì sao cô ấy lại hỏi cô như vậy và cô cũng đã có câu trả lời rồi nhưng cô vẫn muốn hỏi
           "Vì... em đã nói... chị yêu sai cách"- Minh Uyển run sợ nói
           "Yên tâm đi! Chị sẽ không ghét em đâu"- Cô cười và nói
           "Tại sao chị lại không ghét mình khi mình nói thế?" Trong lòng Minh Uyển đang không ngừng thắc mắc.
           Như đọc được những câu hỏi trong lòng cô (M.Uyển) cô liền nói:
           "Tại sao chị không ghét em khi em nói thế hả? Tại vì chị đã suy nghĩ kĩ rồi nếu cứ yêu một người một cách mù quáng mà người đó lại chỉ xem mình như một con ngốc  thì không đáng..."-Cô ngừng lại rồi nói tiếp:
            "Mà chị lại chẳng hề muốn cứ mãi đâm đầu một thứ không đáng" - Cô nhìn ra cửa số rồi nói
             "Nên em yên tâm đi! Chị sẽ cố gắng để bản thân tốt hơn và không theo đuổi những thứ không đáng như vậy"- Cô nói với gương mặt ôn nhu.
          Không biết từ khi nào giọt nước mắt của cô rơi xuống.
          Cô cũng khá ngạc nhiên vì tại sao mình lại khóc như vậy nhưng cuối cùng cô cũng biết lí do vì sao cô khóc. Giọt nước mắt đó không phải của cô mà là của nguyên chủ. Cô ở trong lòng thầm nghĩ:
           "Nguyên chủ à! Cô cũng không phải người xấu đúng không? Cô chỉ là muốn mọi người để ý đến mình thôi phải không? Cô yên tâm đi tôi sẽ thay cô chăm sóc gia đình này!"
          "Chị ơi! Đừng khóc nữa"- M.Uyển lo lắng chạy lại lau nước mắt cho cô
           "Chị không sao đâu em đừng lo"- Cô lau đi những giọt nước mắt và nói
          "Chị đừng khóc nữa nhé!"- M.Uyển không giấu đi được sự lo lắng mà nói.
          "Ừm"- Cô cười nói
          "Nhớ đừng khóc hay phiền lòng vì tên đó nhé"- M.Uyển nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
           " Chị hứa sẽ không sẽ không vì tên đó buồn nữa"- Cô cười nói.
          "Em tạm tin chị vậy"- Cô (M.Uyển) nói với vẻ mặt phụng phịu nhìn trông rất đáng yêu
          Tới đây thôi bye m.n ❤
           Lần đầu mình viết nên có rất nhiều sai sót mong m.n thông cảm😭

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro