3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau.

    Tại một phòng bệnh V.I.P có mỗ nữ nào đó đang load những gì đang ở trước mặt mình và đang diễn ra.

------------------vài phút trước-------------------

    "Hôm nay trời thật đẹp!"- Cô vươn vai nói.

     Vươn vai xong cô liền lôi chiếc máy tính trong túi xách của của nữ phụ ra xem.

      "Hôm nay không biết có gì mới không nữa?"- Cô mở chiếc máy tính ra và xem tin tức.
    
      Khi vừa mới mở tin tức lên xem thì cô không thể nào giữ được bình tĩnh mà quát lên:
      "What! Bọn nhà báo này não có vấn đề hay gì? Mà lại viết một cái tin tức vô duyên như thế chứ!"
     "Nào là cô giở cái tính tiểu thư hại người vô tội rồi kết quả bị té nhập viện,...bla..bla"
      "Chả khác nào nói cô là kẻ vô duyên vô cớ đánh người. Thật tức chết cô mà!"- Cô tức giận quát.
      "Thôi! Tạm gác chuyện đó qua một bên giờ mình còn phải ăn sáng nữa!"
      
       Nói rồi cô đem chiếc máy tính để sang một bên. Sau đó cô bước tới chiếc tủ lạnh to lớn được đặt ở một góc trong phòng. Tuy đây là bệnh viện nhưng nó chả khác khách sạn 5*. Nó rất tiện nghi và yên tĩnh. Rất phù hợp cho người bệnh (đặc biệt là những người giàu).

       Cô mở tủ lạnh ra và lấy những món mà mình thích . Nào là flan, sữa chuối,...v.v

       Lấy xong những gì mình cần cô liền đem chúng đến bên giường bệnh. Để chúng sang một bên, cô liền nhảy lên chiếc giường yêu dấu của mình mà không còn lấy một tí thục nữ nào cả.

       Cô đang an nhàn nằm trên chiếc giường bệnh và tay không ngừng lướt trên bàn phím máy tính với cái miệng ngừng nhai đồ ăn. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ không khác gì nạn đói năm 1945.

        "Cạch"- tiếng cửa mở ra.
Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên bước vào.

       'Khuôn mặt người đàn ông dù có kha khá nếp nhăn ở trên mặt một vài sợi tóc bạc phơi trên đầu của ông ấy nhưng nó không làm xấu đi gương mặt tuấn mĩ ấy. Trên khuôn mặt ấy hiện lên những tia lo lắng cùng đau lòng. Khoan lo lắng cùng đau lòng sao? Chẳng lẽ đây là ba của nguyên chủ '- Y nghĩ.

       ' Còn người phụ nữ kế bên chắc là mẹ của nguyên chủ đây mà. Dù độ tuổi của bà ấy cũng đã ngoài 40 nhưng làn da của bà ấy vẫn còn rất khỏe và mịn. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Khóe mắt ửng đỏ. Trên khuôn mặt ấy hiện lên rất rõ sự lo lắng và đau lòng dành cho nguyên chủ '- Tử Linh nghĩ thầm.

      " Linh Linh yêu dấu của mẹ con còn đau ở đâu không?"- Người phụ trung niên chạy lại ôm cô vào lòng vừa khóc vừa hỏi.
      Người đàn ông trung niên tới gần phía cô rồi nói: "Cái thằng nhóc chết tiệt kia không đáng để con phiền lòng như thế đâu"
      "Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng đến thế"- Cô cười rồi nói.
       ' Nguyên chủ ơi! Sao cô ngốc quá vậy? Cô có một gia đình luôn yêu thương cô như vậy tại sao cô không trân trọng mà lại chạy theo tên kia làm gì. Tôi thật ghen tị với cô đấy '- Tử Linh nhói lòng nghĩ.

          Hai ông bà Vương nhìn cô gái trên giường cười thì ngây người ra. Con gái hai người họ chưa bao cười tươi như vậy cả. Nhưng nhờ nụ cười ấy mà họ lại cảm thấy thật ấm lòng làm sao.
          "Xin lỗi gì mà xin lỗi, con không sao là tốt rồi"-Người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền từ nói.
         "Mà con đang ăn gì đấy"-Người phụ nữ trung niên tức giận nhìn cô.
          "À dạ tại con hơi đói nên.....con thực sự xin lỗi ạ"- Cô nói với một khuôn mặt đáng thương.
        "Con thật là nếu có đói thì cũng phải nói với các y tá chứ"- Mẹ nguyên chủ nhìn cô thở dài nói.
       Con gái bà thường không thích ăn những món ăn vặt như vậy mà. Hôm nay con gái bà lạ thật nhưng nếu điều đó làm cô vui bà cũng cảm thấy yên lòng.
       Cô gãi đầu cười nói: "Vâng ạ"

       Sau đó cô cùng ba mẹ nguyên chủ trò chuyện vui vẻ với nhau. Phải nói rằng rất lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp như vậy. Từ nhỏ mẹ cô không may qua đời vào năm cô lên bốn nên cô chỉ sống chung với ba nhưng ba cô lại  rất ít khi quan tâm đến cô lúc nào cũng cắm đầu vô công việc vì vậy ngay từ nhỏ cô đã rất thiếu thốn tình thương của gia đình. Nếu đã có cơ hội xuyên vào đây thì cô sẽ cố gắng thay nguyên chủ chăm lo thật tốt cho gia đình và báo hiếu với họ.
Trò chuyện một hồi lâu thì ba mẹ nguyên chủ kêu cô nghỉ ngơi sau đó dặn dò các thứ rồi ra về. Dù sao cô cũng cảm thấy mệt rùi nên liền chợp mắt ngủ.

****************


       Tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên mọi người nhớ thường xuyên rửa tay và khi ra ngoài hãy đeo khẩu trang nhaaaaa:3333
       Bái baiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro