Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào phòng Minh Nhã nhanh chóng chốt khóa cửa lại rồi đi đến phong tắm. Vừa tắm vừa hát khiến cô sảng khoái, nghĩ đến chuyện đêm nay làm cô thấy vui trong lòng.

Ở dưới lầu Thiên Hàn không hề đụng đũa làm Thiên Vũ thắc mắt "anh sao anh không ăn?"

"Anh thấy không đói, còn nữa em ăn nhiều coi chừng bội thực đó" Thiên Hàn nói lời đầy ẩn ý.

"Không ăn thì thôi đừng nói kiểu như thế, đỡ tốn một phần" Diệp Hạo Phong vừa ăn vừa nói.

Thiên Hàn nhìn bốn người kia không khỏi cảm thương lắc đầu. Rồi đứng dậy bước lên lầu "tôi mệt nghỉ trước đây".

Phòng Minh Nhã

Sau khi tắm xong Minh Nhã bước ra khỏi phòng tắm cùng với hương sữa tắm dịu nhẹ và chiếc khăn tắm được quấn quanh người.

Cô đột nhiên có một dự cảm không lành. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên "sao anh lại ở đây? Không phải là tôi đã..." Cô vội im lặng.

"Em đã làm gì trong thức ăn sao? Hay để tôi nói luôn nhé". Người lên tiếng không ai khác là Thiên Hàn. "Em đã bỏ thuốc vào trong bữa cơm hôm nay đúng chứ". Anh nói một cách đầy chắc chắn.

"Ha... Làm sao tôi lại quên mất anh là ai cơ chứ là tôi quá chủ quan rồi". Cô ngước nhìn anh vội vàng lấy hai tay che ngực mình lại đề phòng con sói nào đó đang nhìn cô. "Mà quan trọng hơn làm sao anh lại vào đây duoc cơ chứ?".

Ánh mắt anh nhuốm đầy dục vọng "em nghĩ tôi học y để làm gì. Không phải là để được nằm gai nếm mật hay sao". Anh cười ôn hoà " còn về việc tôi làm sao vào được đây à". Nói rồi anh giơ chiếc chìa khóa phòng cô lên.

"Làm sao anh lại có nó, không lẽ anh trộm đấy à?" Thôi rồi Lâm Minh Nhã ơi mày thật sự ngu ngốc quá đó. Sao mày có thể quên hắn ta là tên biến thái nay lại kiêm nghề ăn trộm lại con là ông chú già.

"Nhân lúc em vắng nhà anh cho thợ làm". Một câu ngắn gọn nhưng đủ để có hiểu. "Có lẽ 4 tên kia đang vui vẻ với tiết mục đón năm mới sớm hơn dự định đó Nhã Nhã thân ái. Đôi ta cung nên làm việc chinh đi thôi".

Khoảng cách anh càng lúc càng gần cô hơn, chớp mắt đã đứng trước mặt cô rồi.

Lúc Thiên Hàn đứng trước mặt Minh Nhã, cô vội tung 1 cước vào người anh, may thay anh biết cô định làm gì nên đã đi trước một bước. Trời sinh suc lực nam nữ chênh nhau, lại them chiều cao của cả hai người không đều. Nên có vẻ lợi thế nghiên về phía anh.

Anh né cú đá của cô rồi lại bắt lấy cánh tay cô kéo lại gần mình hơn. Cuối cung là bế cô theo kiểu công chúa.

"Em có cần phải gấp rút làm nóng người như thế không? Thời gian còn dài mà". Nụ cười gian xảo hiện lên mặt anh.

"Làm nóng cái con khỉ khô nhà anh ấy, màu bỏ bà xuống ngay". Tức thật cái thân thể này quá yếu. Nếu là thân thể kiếp trước của cô có khi có đã giải quyết hắn xong rồi còn đâu.

"Suỵt ... Con gái thì không nên nói tục. Có phải em đang dung mỹ nhân kế để dụ dỗ anh không?" Anh bế cô đến bên chiếc giường êm ái kia.

"Ha... Mỹ nhân kế sao? Anh tưởng mình có giả đến như vậy á. Nằm mơ đi." Cô cung khong chịu yên mà vùng vẫy nhưng đáng tiếc.

"Anh biết em ngại nên anh sẽ xem như em chưa nói cái gì. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng chúng mau hưởng thụ nó đi". Lại một nụ cuoi nữa hiện lên.

What? Cái gì mà đáng giá chứ cái ten khốn đã biến thái nay lại thêm cai tật tự luyến nữa. Nhân lúc anh có sơ hở cô lại đạp một cước về phía anh.

"Em mạnh bạo quá đấy? Hơi đau nhưng mà anh thích. Đêm nay em cứ việc la thét tôi cung khong bỏ qua cho em".

Quả thật đêm đó cô có la thét cỡ nào cũng khong có ai đến cứu cô vì sao.

Vì sao ư vì căn nhà của cô mỗi một phòng đều được cách âm. Còn về phía bốn người kia họ van chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Minh Nhã.

Mà chuyện chinh của họ bây giờ là ôm nguyên cái toilet làm bạn suốt một đêm. Họ cảm thấy đêm nay thật dài quá, mong sao cho mau qua hết đêm nay. Còn về Thiên Hàn chỉ hận sao đêm nay quá ngắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro