MỞ ĐẦU - TA LÀ MỘT NỮ PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lew

---------------------------------

Ta Chung Hân, là nghiên cứu sinh xuất sắc của Viện nghiên cứu Y học quốc gia. Ta có cha và mẹ kế yêu thương ta.

Ta còn có một người anh trai do cha ta nhận nuôi từ cô nhi viện, đồng thời cũng là người mà ta thầm yêu.

Nhân duyên của ta vốn rất trôi chảy, có một nhóm bạn tốt cùng tần lớp, có một trúc mã ưu tú hứa luôn bảo vệ ta, các giáo sư yêu quý ta, đàn em trong trường thần tượng ta.

Cứ ngỡ cuộc sống cứ thuận lợi trải qua cho đến một ngày ta phát hiện một sự thật rằng ta không phải con ruột của gia đình mà chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị đánh tráo trong toan tính của mẹ kế.

Còn cô ta, một cô gái yếu đuối nhạt nhẽo từ quê nghèo lần đầu lên trung tâm thành thị, được ta chịu trách nhiệm dẫn dắt trong Viện nghiên cứu mới là thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật, cô ta - chính là đứa trẻ sơ sinh năm xưa bị ta cướp lấy danh phận khiến cô ta nữa đời sống cuộc sống không cha không mẹ trong cô nhi viện.

Từ ngày cô ta xuất hiện cuộc sống của ta bắt đầu xoay chuyển, cô ta dần dần được tình yêu của tất cả mọi người.

Mẹ kế ta vốn dĩ khó tính nhưng lại mở lòng với cô ta.

Anh trai ta, người mà ta muốn kết hôn lại công khai hẹn hò với cô ta.

Ngay cả trúc mã vốn bảo vệ ta vô điều kiện cũng vì bảo vệ cô ta mà chỉ trích ta.

Giáo sư dẫn dắt ta cũng quay sang bảo vệ cô ta.

Ta không cam tâm.!

Nếu là các người, nhìn thấy những thứ của mình dần dần bị cướp đi, các người sẽ làm gì?

Đúng, ta giấu đi thân phận thật của cô ta, ngăn cản cô ta nhận lại cha. Ta lên kế hoạch phá hoại tình cảm của cô ta và anh trai, hãm hại cô ta bị đuổi khỏi Viện nghiên cứu, nghĩ kế đuổi cô ta về vùng quê nghèo nàn kia.

Nhưng cuối cùng đồng thau không thể sánh với vàng thật. Những âm mưu toan tính của ta chỉ khiến cô ta thêm mạnh mẽ.

"Có tâm hại người sẽ không có kết cục tốt" câu nói này quả không sai.

Kết quả là chính ta hại mẹ ruột ta phải vào tù, hại cha ta bị hôn mê sâu suýt chút nữa đời còn lại của ông phải sống thực vật, hại em trai ruột của anh trai ta chết.

Anh trai nói rằng cả đời này không muốn thấy mặt ta.

Trúc mã trách ta độc ác.

Còn tự mình hại mình bị tai nạn xe, liệt nửa người phải ngồi xe lăn.

Ngày lên máy bay sang Úc điều trị, ta nhận được đoạn tin nhắn "Đừng quay về.", lúc này ta hiểu ra, không có ta mới là cái kết viên mãn của họ.

Sống cô độc cả đời ở một nơi xa lạ với một cơ thể không lành lặng chính là cái kết xứng đáng cho một người phụ nữ ác độc, ta gần như đã chấp nhận kết cục này cho đến khi máy bay phát nổ giữa đại dương, giây phút gần kề cái chết bên tai ta nghe được rất nhiều giọng nói hả hê, nói rằng ta xứng đáng chết đi như thế này.

Ta không cam tâm.!

Ngươi nói ta ác độc tự mình hại mình, xứng đáng! - Ta hỏi ngươi lấy quyền gì phán xét ta?

Ngươi nói ta không nên tranh giành. - Vậy ngươi thật sự làm được sao? Ngươi có thể buông bỏ người ngươi yêu, ngươi có thể buông bỏ tình cảm gia đình ngươi đang có? Ngươi có thể từ bỏ những điều tốt đẹp mà ngươi cố gắng nỗ lực giành được suốt hơn 20 năm qua?

Ngươi bảo ta ích kỉ. - Vậy ngươi không ích kỷ sao? Ngươi chưa từng toan tính sao? Ngươi chưa từng ganh tị sao?

Ngươi chưa từng cảm nhận những điều ta đã trải qua thì ngươi lấy quyền gì phán xét ta?

Ngươi không.!

------------TA LÀ NỮ PHỤ XUYÊN VÀO NỮ PHỤ--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro