16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm 5 người một phụ nữ và 4 gã đàn ông đang ngồi chung ở một ngôi nhà nhỏ ngoài ô. Người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt gã đàn ông đang run sợ nói.

- Cậu bị ngố à ở đó có máy quay an ninh chúng ta sẽ vào tù ngồi hết cho cậu xem.

Gã đàn ông run sợ ngước mặt nhìn người phụ nữ ấy đầy câm hận nói.

- Chị nghĩ tôi muốn lắm sao, chị cũng biết đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện như vậy, nếu không tìm cách để tẩu chúng ta sẽ bị bắt .

- Ở đó có camera an ninh chuyện ra như vậy cậu nghĩ sẽ trốn thoát sao, nếu cậu không gây thương tích có thể chúng ta sẽ nhẹ tội hơn, không biết con bé đó có nguy hiểm đến tính mạng không , cậu hiểu ý tôi chứ chúng ta chỉ là làm việc ăn tiền, chứ không phải liều mạng như thế , giờ thì tốt rồi cảnh sát sẽ nhúng tay vào.

Một tên đàn ông khác ngồi cạnh gã đàn ông đang run sợ đó nói.

- Được rồi chị Thạch, A Hoà em ấy chỉ lo sợ thôi, chị đừng mắn em ấy nữa. Cứ để tôi gánh thay cho, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này.

- A Cường...

Gã đàn ông run sợ A Hoà đó, ngước đôi mắt long lanh, cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông bên mình A Cường.

- Em đừng sợ có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ em, A Hoà nhớ kĩ có chuyện gì hãy để tôi gánh vác thay em, em đừng làm những chuyện ngu ngốc này.

Nói rồi A Cường đưa bàn tay rộng lớn ấm áp của mình sờ nhẹ đầu của A Hoà an ủi cậu ta.

- Hai người có thôi đi không chúng ta có thể sẽ vào tù vì chuyện này đừng có ngồi đó mà tình cảm nổi cả da gà tôi rồi đây... Chị Thạch sao chúng ta không gọi người thuê mình bắt cô ta gánh chịu.

Người phụ nữ đó thở dài, nhìn người đang nói, trả lời cậu ta.

- A Bàn, tôi có gọi nhưng cô ta không nghe máy.

Nghe người phụ nữ ấy nói cậu thoáng bàng hoàng

- Chúng ta có thể đi tìm cô ta, tôi không muốn ở đây chờ chết.

Một tiếng thở dài vô lực từ người phụ nữ bà trả lời

- Vô dụng thôi, chúng ta nhận tiền do cô ta chuyển khoảng và nghe cô ta nói, tôi không biết gì về cô ta hết làm sao tìm đây.

Cậu trai hoảng thốt bật người dậy lớn tiếng nói

- Chị không đùa đấy chứ.....

A Bàn chưa nói hết câu từ phía ngoài một gã đàn ông còn lại bị một người mặc đồ đen đá văng vào, ôm bụng hở hỗn hễn giọng run rẫy cậu nói.

- Chị Thạch cứu tôi.....

Người đồ đen bước tới với dáng người cao ráo thanh mảnh vóc dáng hình chữ S của một nữ nhân quyến rũ. Gương mặt được bịt kín không thấy tóc chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng mang theo nét buồn cùng bắt đắt dỉ.

Phía sao lớp khẩu trang bịt kín đó, cô cắt giọng nói.

- Ai thuê các ngươi làm chuyện này nói.

Giọng lạnh lùng như băng, bàn chân được bao bọc bởi đôi giày đen rắn chắc, cô không một chút thương tiếc đạp mạnh lên ngực của gã đàn ông đang kiệt sức nằm trên trần đất, thắng ta không ngừng thở dốc như kẻ sắp chết.

Thấy đồng đội mình đang sắp bị người khác đạp chết, họ tức đến không nói nên lời, chỉ trao nhau ánh mắt một lược cùng tiến về phía người con gái đó. Cô ta như ác quỷ không thương tiếc hạ gục từng người, 5 người họ nằm lăn lóc trên sàn không ngừng co ro như cá mất cạn.

Bước tới túm lấy cổ ảo của một người trong số họ cô nói.

- Này cậu đẹp trai có thể nói cho tôi biết ai đã thuê các người làm không.

Nhìn cô với nỗi run sợ từ bản thân chàng trai ấy nói.

- Tôi.... Tôi.... Không biết.

- Thật là không biết sao.

Cô lấy trong người ra một con dao sắc nhọn đưa tới gương mặt tuấn tú của chàng trai đó không ngừng dùng dao nhỏ nhọn đó mơn trớn trên gương mặt cậu, con dao nhỏ bé sắc nhọn lạnh lùng đẩy đưa làm cậu sợ tới nỗi nét mặt không còn huyết sắc. A Cường nằm phía bên kia thấy A Hoà người mình yêu bị bắt ép, buộc đến muốn ngắt đi, cậu liền lấy sức ôm bụng hô to nói.

- Nếu cô muốn hỏi gì cứ ngắm đến tôi, em ấy không biết xin cô đấy tha cho em ấy đi.

Cô gái ấy xích một tiếng rồi nói.

- Thì ra 2 người yêu nhau, được thôi ngươi nói đi, nhớ là nói đúng đừng để ta thất vọng, nếu không ta không biết mình sẽ sử dụng con dao này ra sao.

A Cường cố giả vờ đánh lừa cô gái để cho người phía sau có cơ hội tấn công, trên tay người đó cằm 1 khúc gỗ bước tới phía sau lưng cô gái ấy bổ xuống, hy vọng của họ điều đặt cược vào cú trí mạng này, nhưng không ông trời đã không cho họ hy vọng, cô gái liền nhích thân người né ra, khúc gỗ to cùng lực của một gã đàn ông liền đập thẳng vào chân của A Hoà cậu ta liền hét lên một tiếng la hãm khóc, xương cậu giờ như vỡ nát, không còn cảm giác cử động.

- Muốn hạ tôi sao, các người nghĩ đó là chuyện dễ.

Nhóm người họ liền nhích người chạy về phía A Hoà bảo vệ cậu ta trong lúc cô gái ấy không để ý.

- Các người làm tôi thật cảm động đấy sắp chết đến nơi còn muốn bên nhau.

Người phụ nữ trong nhóm người họ liền tiến về phía trước bảo vệ những người còn lại.

- Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, thả họ đi , họ đã rất tội nghiệp rồi, mọi chuyện do tôi quyết định không liên quan đến họ, cô muốn chém muốn giết cứ ngắm vào tôi, chỉ cần họ bình an ra đi, cô muốn như thế nào cũng được.

- Chị Thạch.

Bà nở mỉm cười, nụ cười của bà ấm ấp hơn bao giờ hết bà quay lại nhìn họ.

- Đừng lo cho tôi, nếu mạng tôi để đổi lấy mạng của các cậu cũng tốt hơn, nếu cứ ở đây dần co với cô ta chúng ta sẽ không một ai thoát được, nghe tôi nói các cậu phải mạnh khỏe để sống biết chứ, A Cường, A Hoà chúc hai cậu hạnh phúc, còn 2 cậu mau kiếm vợ đi tuổi cũng lớn rồi. Đừng quan tâm tôi, xin lỗi đã để các cậu theo tôi chịu khổ thời gian qua.

- Chị Thạch chúng tôi không muốn đi, chúng ta đã thề sống chết có nhau sao có thể bỏ chị đây chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro