3 : Yêu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời dần ló dạng đón chào ngày mới, từng tia nắng ban mai chiếu sáng qua từng tảng cây. Mây trắng ẩn hiện hoà mình vào những tia nắng ấm áp. Một ngày mới bất đầu.

Ngôi nhà mang phong cách Châu Âu hiện đại đang nằm ở tầng thứ 4 của khu trung cư sang trọng. Có một căn phòng cách biệt với thế giới bên ngoài nó đầy u ám lạnh lẽo chỉ có mỗi ánh đèn phòng mờ nhạt, phản phất hai thân ảnh của hai cô gái xinh đẹp. Một trong hai cô có người ngồi dậy , cô ta vương thân mình đảo mắt nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn chuyền dịch chưa tỉnh. Bỏ đi chiếc chăn cô đứng dậy với thân người loã thể không một mảnh vải , hiện ra cả một sắc xuân mỹ nữ, bầu ngực cân tròn, đôi chân thon dài, vòng eo kiến nhỏ bé, mái tóc xoăn dài uống lượng màu xám khối càng tôn lên nước da trắng mịn của cô. Cô di chuyển từng bước chân tới tủ đồ lấy cho mình một chiếc quần jean bó, áo sơ mi xanh sọc, cùng nội y ren đen quyến rủ,  đi vào nhà wc. Lúc bước ra cô duy chuyển mình tới bếp, lấy  một số củ , cùng thịt được dự trữ sẵn, bàn tay khéo léo cắt gọt , cùng nấu đun, cô đã tạo ra 1 thành quả cho mình nồi cháu thịt củ thơm nứt mũi, màu sắc mát mắt xanh có đỏ có, nhìn vào là muốn ăn . Lấy hai chiếc tô giữ nhiệt, cô lấy cháo chia ra hai phần một phần cho cô vào buổi sáng, một phần còn lại cô đem vào phòng nơi cô gái kia vẫn còn chưa tỉnh. Đặt tô cháo thơm bừng để bên chiếc bàn cạnh giường , kèm theo một tờ giấy được ghi

" Thức dậy nhớ ăn, rồi uống thuốc, thuốc và nước tôi cũng chuẩn bị sẵn để đây cho cô, đừng đi đâu hết chờ tôi về sức khỏe của cô còn rất yếu , nhớ lời tôi dặn, buổi sáng vui vẻ, tôi yêu cô".

Mọi việc trong nhà coi như ổn thỏa. Cô bước ra đi tới thang máy, bấm số xuống bãi đậu xe lấy cho mình chiếc Ferrari 488 quen thuộc. 1 đường đi thẳng đến trung tâm nơi đang tổ chức bán sách truyện của tác giả Đinh Mộng Dung. Lúc cô tới còn quá sớm chỉ có nhân viên đang bầy ra sách truyện cùng với một số fan của Mộng Dung đang chờ cơ hội gặp cô ta lần đầu.

Cơ Hàn xuất hiện như một nữ thần khi cô bước ra khỏi xe bao nhiêu ánh mắt điều dồn về phía cô. Trong đám người họ thì đã có vài người nhận ra liền trầm chồ cầm điện thoại lên chụp ảnh. Cũng không tránh khỏi bàn tán.

- Hoạ sĩ Cơ Hàn kìa ôi đẹp chết đi mất, còn đẹp hơn cả trên báo với truyền thông nữa.

- A nữ thần của tôi.

(.........)

- Có gì hay chứ vẽ tranh bằng máu, chả khác gì những kẻ biến thái khát máu chứ, Ác quỷ

Giọng nói đó vừa dứt thì cả hàng trăm con mắt không thương tiếc, liếc nhìn cô gái mới nói đó, kể cả đám bạn đi chung của cô ta cũng không thương tiếc đưa ánh mắt sắc như dao chầm chầm nhìn cô. Bị nhìn tới đông cứng, cô quyết đinh tự giải vay cho mình.

- Nhìn gì chứ tôi nói không đúng sao cô ta có gì tốt

Cả đám liền đồng thanh.

- Thật sự cô ta tốt hơn cậu nhiều.

Đồng bọn của mình phản bội mình vì cái con người đó, đúng là giận đến không nói nên lời, cô không thèm để ý ý quay lưng lại bỏ đi. Nhưng không ngờ khi cô quay lại đụng phải một bức tường mềm mịn , còn thơm mùi của nữ nhân, mùi thơm này rất quyến rũ, cô mở mắt ra nhìn, trước mắt cô là một nơi mềm mại , cân cứng, cùng 1 kẻ khe chết người, mặt cô cân phồng đỏ ửng, ngước mắt lên nhìn , cô liền thấy nữ nhân mình mới chửi rủa giờ lại đứng trước mặt, vô thức cô lui vào đám bạn  mình, nhưng chợt nhận ra chúng đã quay quanh phía sau Cơ Hàn, miệng lại đồng thanh nói :

- Ghét của nào trời trao của nấy.

Cô thật sự muốn chết vì đám bạn này.

Cơ Hàn nở nụ cười yêu nghiệt thướng mài với cô gái đó như xuân phong.

- Cô ghét tôi sao.

Cô gái đó đứng bất động, giọng nói ngọt thanh lãnh như gió xuân, nụ cười đẹp như hoa, tướng người chuẩn vóc dáng đến khó tìm, đôi mắt buồn sâu không thấy tâm , mi mắt dài cong câu hồn, ngũ quan đẹp đến khó tả, không một khuyết điểm . Vạn vật trước mắt, không bằng một mĩ nữ nhân này. Cô đứng châm chú nhìn không rời một ánh mắt, cũng không dám mở miệng, cô đã quá thua kém.

Cơ Hàn tiếng lại gần cô ta hơn, lấy tay huơ trước mặt cô ta nói.

- Cô bị trúng gió sao, có cần tôi....

Không để Cơ Hàn nói hết câu cô lấy hai tay che đi gương mặt của mình. Ngượng ngùng nói

- Không..... tôi.... Không sao

Nói song cô liền chạy mất dép bỏ lại đám bạn ngơ ngác nhìn nhau.

- Bị tình yêu sét đánh rồi.

Nhìn cô gái chạy đi Cơ Hàn nhếch miệng cười như đạt được mục đích.

- Miệng mồm đanh đá tôi cũng muốn nếm thử cô đó chứ.

Đám người phía sau liền chạy đến bất chuyện với Cơ Hàn.

- Mình đi uống nước chung nha chị

- Chị ơi cho em xin sđt được không.????

- Chị ơi khi nào chị mở triển lãm tranh nữa ạ.

" 1 đám nhái ranh phiền phức"

- Hôm nay chị có việc không đi chung với tụi em được, còn triển lãm nữa chị sẽ đăng lên trang cá nhân mình và báo, cảm ơn các em.

Mở điện thoại lên bấm một dãy số cô đưa cho họ cả đám cười khúc khích, rồi chụp vài tấm ảnh chung mới chịu buông tha cho Cơ Hàn, tạm biệt nhau.

Đi tới một quầy nước gọi một ly Cafe nóng, cô từ từ hưởng thức, hướng mắt nhìn về phía đông đúc người xếp hàng chờ Mộng Dung . Ngồi quang xác đến khi mọi người đi hết cô mới đứng dậy thanh toán tiền, đi lại phía Mộng Dung, cô không nói gì cả chỉ đưa Mộng Dung 1 tờ giấy , hôn nhẹ lên môi cô ta giữa chốn đông người . Mộng Dung không phản kháng ngược lại còn kéo cả thân người của Cơ Hàn vào lòng mình trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp

- Em đúng là yêu nghiệt

======================

Bước đến trước cửa nhà cửa mình. Cô thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang cặm cuội mở khóa nhà cô . Cô khẽ cười tiến lại gần  nói với người đó.

- 7298

Như tìm được câu trả lời người đó liền  nở nụ cười nói cảm ơn. Rồi chợt sắc mặt đông cứng quay lại

- Cơ.... Cơ..... Hàn

- Sao vậy tên tôi khó gọi đến vậy sao bác sĩ già, Cao Chiêu

Bà không dám nói chỉ nhìn vẻ mặt đầy sợ sệt, cố giữ bình tỉnh trước con người này.

- Sao bà không đặt camera ở đây này, nếu ở đây là bà vào được rồi, đừng đặt phía đó tôi khuyên tốt cho bà đấy, hay là... bà nhớ tôi muốn nhìn tôi mỗi ngày

- Cô nói gì vậy

Nhúng vai 1 cái Cơ Hàn tiếp lời bà.

- Không phải sao, vậy tôi sai rồi à.

- Tôi chỉ tội nghiệp cô ta, muốn xem cô ta ra sao, không có ý gì cả.

Kéo Cao Chiêu vào lòng ngực mình, cô nói giọng nói như thổi nhiệt khí vào tai bà.

- Vậy à, vậy hãy vào với tôi, tôi sẽ chiêu đãi bà thật tốt.

Nói song cô khẽ liếm môi mình đầy gợi cảm. Thấy hành động đó bà liền ấp úng nói

- Chẳng phải tối qua cô nói khẩu vị cô không mặn sao.

- Chuyện của tối qua thì bỏ qua đi quan trọng bây giờ là khác rồi. Bà không thấy tôi gợi cảm, yêu nghiệt sao, bà không muốn sao

Cơ Hàn liền bấm mật khẩu mở cửa đi vào, áp Cao Chiêu vào tường, nâng cầm khom người định hôn Cao Chiêu. Bà liền quản ứng nhanh đẩy Cơ Hàn ra, chạy tới mở cửa một mạch chạy đi.

Cơ Hàn phía trong không ngừng chêu chọc với tiếng nói theo.

- Bác sĩ già chạy chậm thôi coi chừng té chết, sẽ không ai làm tan lễ cho bà.
---------------

Đóng cửa đi vào trong hiện lên hình ảnh Nguyên Lục lấy tay ôm ngực ngồi xỏm, trong tình trạng nguyên thủy, khóc nức nở.

Cơ Hàn bước tới ngồi xuống bên cô, ôm cô vào lòng.

- Sao cô lại ngồi ở đây rồi khóc, không nghe lời tôi.

Giọng nói nức nở của Nguyên Lục tỏa rõ đáng thương.

- Cô với bà ta là sao??? Cô không yêu tôi???

- Tôi không yêu cô mà như vậy sao, đừng có ngốc.

- Cô xinh đẹp yêu nghiệt như vậy ai mà....

- Xuỵt .....

Lấy tay che miệng Nguyên Lục không cho cô ta nói, cơ Hàn liền bế ngang cô lên đưa đến sofa gần đó. Áp người mình lên người cô. Chạm môi nhau chậm rải xoa nắn vòng một của Nguyên Lục.

" Cô cũng chỉ là món đồ chơi, nói yêu cô tôi thật là dối lòng, tự kinh tởm bản thân mình" 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro