32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy Thái An mệt mỏi ngủ rồi, Cơ Hàn lúc này mới tỉnh táo lý chí. Cô ngồi dậy vuốt tóc mái qua hai bên cho Thái An cuối đầu hôn lên trán nàng.

Cô đứng dậy duỗi người đi vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ấm lao cơ thể cho nàng, năn niu từng tắc thịt. Lại ra ngoài tìm thuốc thoa lên vùng kín sưng lên, nhìn nét mặt dịu ngoan này tâm cô liền như làn nước xuân êm dịu.

Cô chỉ mặc cho Thái An một chiếc áo sơ mi lụa, vì cô sợ khi nàng tỉnh lại bị vải cọ sát mà đau, cũng giúp nàng hở hai chân ra cho mau hết sưng, rồi lại đắp lên cho nàng chiếc mền ấm áp .

Cô không ngủ lại cùng nàng vì cô biết đã đến lúc phải đeo lên thân người chiếc mặt nạ xấu xa.

--------------------

Bên kia nhà gia tộc họ Lệ đâm tràn cảnh âm trầm. Ông Lệ dường như già đi rất nhiều, đã điều tra được một thời gian nhưng không có kết quả, nghĩ cũng không cần nghĩ ai lại có khả năng che giấu như thế, ông chỉ cần nhắm mắt cũng biết.

--------------------------

Mấy mươi năm về trước.

- Tôi Tiêu Cơ Khinh nguyện một đời bảo hộ anh em của tôi

- Tôi Bạch Nhục nguyện một đời vì anh em bảo hộ

- Tôi Đinh Tùng Vũ nguyện một đời sống chết cùng anh em

- Tôi Lệ Sinh Hòa nguyện một chỗ cùng anh em đến già

Bốn chàng trai tuấn tú quỳ chân thướng chân trời rộng lớn phía trước cùng hô.

"Có phúc cũng hưởng có nạn cùng chia, kẻ phản bội chết không toàn thay"

Lời thề năm niên thiếu cứ thế lập ra, thời niên thiếu ai cũng mơ tưởng tình huynh đệ keo sơn vĩnh hằng, nghĩa khí mười phần, chính là tương lai phía trước không ánh dương dẫn đường, không ngọn đèn nào có thể đi trước dò thám, họ không cùng tuổi nhưng có nòng nhiệt ý chí bùng cháy tương lai, bốn con người, bốn hoàng cảnh, bốn môi trường sống khác nhau, nhưng vô cớ xảo hợp, dẫn đến nghịch cảnh tương lai.

Tiêu Cơ Khinh chính là cha của Tiêu Cơ Hàn hiện giờ, dường như khi sinh ra đã ngậm thìa vàng gia đình bao đời nhung lụa trải hoa, trong bốn người ông tuấn tú trang phục tơm tắc, chỉ là sơ mi trắng lụa cùng chiếc quần âu đen, một đôi giày trắng đơn giản phối hợp mười phần tri thức phiêu đãng, giàu nhưng không khinh mười phần đối nhân sử thế tôn trọng lễ nghĩa, ông rất tuấn dặt nhưng nét thanh tuấn lại lạnh lùng khó gần. Người nhìn liền thích nhưng là ngại đến gần.

Bạch Nhục cha Bạch Thái An lớn hơn Tiêu Cơ Khinh hai tuổi, không phải là một gia đình giàu có như nhà họ Tiêu, nhưng là trong tay quyền lực chính trị lại mười phần quyền uy , gia cảnh mười phần có tiếng, nhưng lại là người khiêm nhường, lấy đức tính cần kiệm không siểm nịnh, tuy đã kết thân huynh đệ nhưng là bối cảnh mười phần không lộ , ông cũng là một chàng trai khỏe mạnh, nét đẹp rất nam tính, các đường cơ trên cơ thể làm bao cô nàng điêu đứng , là một người thích cười nhưng lại ít nói

Đinh Tùng Vũ cha Đinh Mộng Dung nhỏ hơn Bạch Nhục một tuổi gia cảnh không nhung lụa quyền uy như hai người bạn của mình, nhưng cũng là dư dã phúc khí. Gia đình ông là thương nhân lang bạc đó đây từ lúc còn bé đến giờ ông không biết mình đã đặc chân đến bao nơi, cha mẹ coi như đời trước tạo phúc, mỗi lần đầu tư điều như được ông trời ưu đãi chiếu cố điều thuận buồm xuôn gió, từ hai bàn tay trắng lập nghiệp vậy mà giờ đã mở ra công ty đứng tầm trong nước, không phải như lúc trước còn bé khốn khổ bữa no bữa đói, vì hoàng cảnh hiếu thốn cha ông không muốn con mình và vợ phải cùng ông chịu khổ, chỉ đành cắn răng liều mạng một phen bán đi phần đất tổ tiên để lập nghiệp, lúc đầu quả thật có chút gian nan cơm còn không có để ăn, nhưng thời gian sau cũng may mắn cá chép cũng có thể lột xát vươn mình, tuy không hoá thành rồng nhưng kết quả thế này cũng đủ, do cuộc sống từ nhỏ đi theo cha dòng máu thương nhân nên tính cách ông cũng hòa nhã hơn ba người còn lại , lời nói cũng biết nhả biết thu, biết mềm biết cứng vào từng trường hợp, ông không quá điển trai như Tiêu Cơ Khinh cũng không khỏe mạnh như Bạch Nhục, nhưng nếu như nhìn ông một lần cũng khó quên người ta gọi đó là gương mặt phúc hậu.

Lệ Sinh Hòa là cha Lệ Nhiên cùng một tuổi với Tiêu Cơ Khinh, cùng một tuổi nhưng một người thì được tôn thờ quý trọng, còn một người phải ngậm bồ hòn đi lên . Ông chỉ là một sinh viên nghèo vươn mình học tập, sống ở thâm cùng quê ở, chỉ có thể không ngừng đọc sách luyện chữ để khoát khỏi khốn cảnh, ông chán ghét cảnh thôn quê nghèo khổ, muốn một ngày thoát khỏi nơi đấy nên không ngừng chăm chỉ, đến khi bước vào đại học ông nghĩ mình đã một chân bước ra khỏi khốn cảnh, nhưng không ngờ nó còn tồi tệ hơn ông tưởng, nơi đô thành lọng lẫy hoa cho người giàu lệ cho người nghèo này như khốn cảnh trần gian, mỗi ngày ông điều phải khom người cuối đầu nhẫn nhịn chịu đựng cố công học tập, ông nghĩ mình có thể đứng nhất khoa ông nghĩ sự cần cù của mình được đến đáp, nhưng ông không ngờ vĩnh viễn không cam đó chính là ông vĩnh viễn đứng sau một người từ địa vị đến thành tích và nó cũng như thế mãi mãi đến mấy chục năm về sau. Đúng vậy ông chưa bao giờ vượt qua được Tiêu Cơ Khinh. Ông cũng không biết từ khi nào trong nội tâm mình đã có mầm non thù ghét này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro