chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa nó bước vào cùng mike. Trong phòng đó hắn,  anh nhóc đang ôm ấp mấy cô chân dài. Cô đứng ngoài cửa nhưng vẫn gọi điện cho anh:
Ck yêu đang lm cái j đó- giảm hàn khí xuống hết mức có thể
À... À... Vk yêu hả.  Anh đang đi lm cv một tí thôi mà.  - anh nói giọng hơi hốt hoảng. 
Vậy hả ck yêu.  Để em xem thử ck đang lm j nhé- cô nói rồi đá bay cánh cửa bước vào.  Cả gian phòng bị hàn khí bao phủ.  Lạnh lẽo đến đáng sợ
Cô bước vào.  Tiếp đến là nhỏ ,nó và Mike. Mike thấy vậy, rất hỉu chuyện lun.  Đuổi hết cái lũ chân dài tới nách ấy đi . 
Ck à! Mai cấm túc ở phòng lạnh 1 tuần ko ăn ko uống nhoa! -cô nói
tha cho ck mà vk êu vấuuuuu- anh nói vs đôi mắt cún siêu cute
Nó quay sang nhỏ giả bộ nói:
Xô! Xô đâu r.  Tao sắp ko chịu nổi nữa r đây! Ọe... Ọe..
Có j tao ói chung vs nha mài... Ọe... -nhỏ nói trong khi hắn và nhóc mắt trợn ngược lên nhìn anh, nói:
M là tk nào hả. trả tk kin lại cho tao ik-hắn nói, giọng giả bộ ngây thơ
Ukm.  Đúng rùi đây-nhóc hùa theo
Tụi m nín hết nghe chưa-anh lên giọng
Hay là Sửa thêm đống vũ khí mới nhập khẩu nữa nhá ck- giọng cô đã lạnh thêm vài phần
thôi!  Vậy đủ r- giọng anh hạ xuống hết cỡ nghe mà thương tâm

À. Để em gt nha.  Đây là Devil bang chủ Dragon*chỉ vào hắn* . Còn đây là anh kin, và ken, bang phó*chỉ anh và nhóc* . Bang phó Jin, Jen *chỉ cô và nhỏ*- mike nói r quay sang nó hỏi nhỏ"gt lun ko chị"."cứ để từ từ"nó nói rồi qyay sang móc đểu hắn:

Ồ.  cái kẻ hách dịch như anh mà cx  lm bang chủ đó hả

Còn anh nữa, cái bản mặt xấu quắc xấu quơ như thế lm bang phó hơi ko ổn à nha- típ theo lời đá đểu của nó và hắn thì là nhỏ với nhóc

Hứ. Đồ bà chằng lửa. Tôi sành điệu như vầy mà hách dịch đâu ra. - hắn nói giọng tức giận bao gồm tự sướng nữa
Còn tui đẹp trai ngời ngợi vậy mà cô có mắt như mù í
Ừ thì anh sành điệu.  Anh xài toàn hàng hiệu. Anh tiêu toàn tiền triệu.  Nhưng đối vs tôi anh chỉ là đống phế liệu.  -nó nói
Umk.  Thì đẹp trai của anh là đẹp trai lai chó, mà đẹp chó lai trâu nhìn lâu mún đấm thôi ík mà.
Sau đó, cả lũ ngồi nín cười đến run cả người.  hắn và nhók thì đầu đầy hắc tuyến trông đến đáng sợ.

~~~~~~~~~~đg phân cách mấy hôm sau ~~~~~~~~~

vào một ngày đẹp trời, trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng cánh bướm xanh, chị Thiên Anh nhà ta trông rất tươi xinh. Bị cuồng ngôn tình, tiểu thuyết các kiểu nên quyết định một mìk "xông pha" vào nhà sách kiếm truyện đọc.

Vs đôi chân có vẻ là hơn ba mét bẻ đôi ấy thì cái quyển sách thân thương là nằm chót vót trên cao. Đang " chới với" vừa với vừa thầm rủa tiên sư tk cha nhà nào cất quyển sách lên cao thế,  thì..... Bỗng nhiên.............................
một chàng trai cao to bước vào, dạ, ko ai khác anh Hạo Phong cx của nhà ta đấy ạk.  Cx đi zô kím sách thì phải. Thấy nó thì trông tội nghiệp, chụp lấy quyển sách hỏi quyển này hả. chị ấy quay ra, khung cảnh chu choa mạ ơi, lãng mạng hết sức lun.
Nó gật đầu cái "rụp" rồi hắn .............
......
Lấy quyển sách đặt chỗ cao nhất rồi mỉm cừi chạy đi ra chỗ khác. Để lại nó vs một gương mặt ngơ ngác, ngu ko thể tả, còn tưởng hắn giúp mìk chứ ai dè ' TỐT BỤNG DỮ DỘI LẮM LUN CƠ MÀ ' ( trời ơi! Còn khung cảnh lãng mạng của con đâu rùi * tiếng la thất thanh của một mỗ tg nào đó* ,khóc ko ra nc mắt bà con ơi) . Sau một hồi biến hóa thần thông vs khuân mặt cute vô đối thì nó bắt đầu bắc thang lên lấy sách mặt bức xúc dữ lắm,(  tác hại của chiều cao khiêm tốn đấy các bạn ạk. Ráng ăn nhìu vào cho ngừi nó dài ra nhen) 

cx trong ngày hôm ấy, nó thấy hắn đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền sách , thì một cậu bé chạy tới nhờ hắn mua hộ một quyển sách. Mà hình như tiền cậu bé đưa ko đủ, còn hắn thì lấy tiền của hắn đưa cho chị bán hàng , sau đó đưa sách và trả lại số tiền kia cho cậu bé , xoa đầu cậu bé r bảo :
- sách của em, còn đây là tiền thừa nhé!
- dạ,  em cám ơn anh_ tk bé lễ phép thưa,  bye bye hắn r ik về.

Nó thấy hơi rung động vì chắc chắn hắn bt. Lòng tự trọng của cậu bé rất cao,  số tiền ấy tuy rằng ko lớn nhưng tk bé chắc hẳn phải để dành rất lâu, khi nhờ hắn thì đưa tiền, mà khi hắn trả lại tiền cho thì mặt sa xẩm lại vẻ ko vui,  ko mún mắc nợ ngừi khác, khi hắn bảo là tiền thừa thì mặt đã đỡ hơn. Nó bắt đầu thấy rằng' hắn đâu đến nỗi tệ '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro