Part 2 nắm lấy tay ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đang từ từ tiến đến hai tên lính gác ở cổng, với lưỡi dao nằm ẩn sau ống tay áo bóng đen đó nhanh chóng hạ tên lính đầu tiên đồng thời xé rách cổ họng tên còn lại trước khi hắn kịp báo động gọi thêm người, hắn thu lưỡi dao về lại rồi thở dài nghĩ :

''Thứ thuốc tàng hình của Bella lại thất bại rồi".

Hắn mở cửa bước vào thì thấy một thanh niên tóc đen mặc hoàng bào ngồi đọc sách, qua cái hoàng bào mà người kia mặc hắn cũng đủ biết đây chính là mục tiêu mà khách hàng của hắn yêu cầu, nhìn kỹ hơn hắn chợt hiểu lý do có nhiều kẻ muốn giết người này đến thế, bởi đôi mắt của người này mang màu đỏ, màu mà bị Hội Đồng quy vào quỷ dữ.

K vội đặt quyển sách đó xuống rồi rót một ly rượu ra đẩy về phía người đối diện, nói :

- Ta đã đợi ngươi rất lâu đấy, ngồi đi đừng ngại. 

"Hắn đợi ta ? Hắn biết trước ta sẽ đến sao ?"

K cười cười, đôi mắt nhìn người kia đánh giá

- Thật ra mà nói, ta từng tưởng tượng ngươi sẽ là một cô gái đấy.

Người kia lộ vẻ hơi kinh ngạc vài giây , rồi từ từ ngồi xuống ghế khi đã kiểm tra chắc chắn xung quanh không có bẫy.

K nhìn vào mắt của người kia , như đang dò xét suy nghĩ sau lớp mặt nạ kia, nói :

- Vậy, Quinn, ta muốn có một thỏa thuận với ngươi.

Quinn lộ vẻ ngạc nhiên vội lùi lại, thầm nghĩ :

''Hắn biết thân phận của ta?"

K thấy vậy cười nhẹ, chậm rãi đùa nghịch ly rượu trên tay nói tiếp :

- Không cần lo lắng như vậy, ai mà chẳng biết về kẻ đã từng đánh bại rồng thần Dagol chứ, họ gọi ngươi là gì nhỉ ? 

K tỏ vẻ nghĩ ngợi vài giây, rồi bật cười :

-- Anh Hùng Sát Long...

Quinn lúc này đã thủ sẵn con dao nếu thấy nguy hiểm cậu có thể ra tay bất cứ lúc nào, chậm rãi nói :

- Nhưng cái tên của ta, thì chỉ duy nhất người trong hội biết thôi, ngươi thật ra là ai ?

Đôi mắt K khẽ liếc nơi ống tay áo của Quinn, một ánh sáng nhỏ do phản chiếu của kim loại mập mờ xuất hiện, K khẽ cười, gương mặt không biến sắc, vẫn bình tĩnh nói :

- Ta chỉ muốn chúng ta có một thỏa thuận cùng nhau thôi...

Quinn khẽ cau mày, đôi mắt vẫn dè chừng người trước mặt, bình tĩnh trả lời :

- Ta không rảnh thỏa thuận với kẻ sắp chết...

Đôi mày của K có chút cau lại, nhưng gương mặt của cậu ta nhanh chóng trở lại nét cười đùa như thường lệ, đôi tay vẫn đùa nghịch ly rượu của mình, nói :

- Ngươi làm ta buồn đấy, được thôi, ngươi có thể giết ta, sau đó quay về lĩnh thưởng với cái xác chết kia, ngươi không phải một tên ái tử thi đó chứ ?

Quinn nghe vậy thì có hơi nghiêng đầu về hướng K, hỏi :

- Trong ý của ngươi, lẽ nào ngươi có thể trả thù chủ thuê của ta khi ngươi đã chết sao ?

Đáp lại Quinn, K chỉ khẽ nhún vai, bình thản nói :

- Một vị vua luôn biết cách trả món nợ của mình.

Quinn chợt bật cười khi thấy nhẹ nhõm với câu đùa nhạt nhẽo của K, anh ta từ từ trở lại ghế ngồi của mình, nói :

- Thôi được, ngươi đang nghĩ gì trong đầu ?

Cảm thấy không khí có chút dễ thở hơn, K thở phào một hơi trong lòng , nói :

- Giết người theo yêu cầu người khác chẳng mấy là vui vẻ nhỉ ?

Quinn nghe vậy thì trầm ngâm vài giây suy nghĩ về thời huy hoàng khi xưa của Hội , lúc đó bọn họ được biết đến là nổi ác mộng trải khắp mọi vùng đất , chỉ cần có một yêu cầu họ có thể giết bất cứ ai.... Kể cả Thần !

Rồi cậu ta lại bất giác thở dài một hơi, trả lời :

- Bọn chúng có tiền và bọn chúng giao một mục tiêu, chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện nó.... 

Quinn dừng lại vài giây, mân mê con dao trong tay mình rồi nói tiếp :

- Nhưng mà ngươi nói đúng, có đôi lúc ta cảm thấy mình như là một con chó sai việc của chúng vậy, nếu Hội mà còn được như xưa chúng đáng lẽ sẽ khiếp sợ bọn ta hơn là coi bị coi như một đám người giết thuê như bây giờ !

K suy nghĩ điều gì đó , thắc mắc hỏi :

- Thời huy hoàng mà ngươi nói... Ta nghe nói rằng các ngươi đã từng giết được cả một vị thần ?

Quinn nghe vậy, thì cười khoái chí đáp :

- Ngươi cũng chịu khó tìm hiểu nhỉ, nhưng mà nói chính xác thì đó là một Á Thần thôi.

Lại nói, sự kiện đó vô cùng nổi tiếng, K vẫn mơ hồ nhớ về nó bởi đây chính là một trong những sự kiện vô cùng then chốt trong quyển sách mà chính tay K đã viết.

Đó là vào tầm Kỷ Nguyên thứ hai , để ngăn chặn cuộc tiến quân xâm lược của Snow Elf, vị anh hùng của Long Tộc lúc bấy giờ là Cás Diamos đã hợp tác cũng một nhóm sát thủ mới nổi, thực hiện kế hoạch ám sát Tam Hoàng Tử của tộc Snow Elf, người mà đang nắm giữ chức Thống Soái lúc bấy giờ.

Quay lại chủ đề chính, K tiếp tục nói :

- Nếu ta có khiến Hội sát thủ của ngươi mang một nỗi khiếp sợ đến một lần nữa ?

Đáp lại lời K là một sự im lặng từ phía của Quinn, đôi mắt của cậu ta vẫn dán chặt vào K như đang ám chỉ :

"Hãy tiếp tục đi"

K chậm rãi đứng dậy, chìa bàn tay của mình về phía Quinn, tiếp tục nói :

- Giết ta và quay về tiếp tục làm con chó cho kẻ khác hoặc nắm lấy bàn tay ta...

Cậu ta dán chặt đôi mắt mình vào đôi mắt của Quinn, tiếp tục nói với giọng điệu đầy tự tin :

- Và rồi ngươi có thể giết chóc theo ý của mình chứ không phải của bất cứ kẻ nào cả, và một lần nữa nỗi khiếp sợ sẽ trở lại khắp vương quốc, à không,  khắp mọi ngõ ngách của thế giới này, để tất cả sẽ quỳ gối dưới NGƯƠI !

Quinn lúc này, mới nhếch miệng mỉa mai đáp :

- Đừng điên rồ, Hoàng Đế, sẽ không thể cùng tồn tại hai vị vua được, ngươi nghĩ ta sẽ tin những gì mà ngươi ảo tưởng vẽ nên sao ?

Dập tắt nụ cười của Quinn lại là một tiếng cười khúc khích của K, gã hoàng đế này đang nhìn thẳng vào mắt của Quinn với đôi mắt sắt lạnh của mình, đôi mắt kia mang lại cho cậu cảm giác như mình đang bị nhìn thấy tất cả bên trong vậy....

"Điên thật rồi, gã này như đang nhìn thấu mình vậy, đây mà là vị vua mà ai cũng đồn là vô dụng và nhu nhược sao?"

K đứng dậy nhìn ra cửa sổ nói :

- Vương vị này quan trọng trong mắt mắt các ngươi thế ư ? Ta có thể dễ dàng buông bỏ nó cho ngươi...

 Bên ngoài từng đợt sóng biển nhè nhẹ đập vào mạng thuyền, vài âm thanh kêu gọi, cười đùa của những thủy thủ phía trên vang lên đều đều, điều này chứng tỏ có lẽ là vẫn chưa ai biết đến sự hiện diện của Quinn, vượt qua hàng loạt binh lính vậy mà không để ai phát hiện, K có chút run sợ trước khả năng của tên sát thủ này...

Quinn nhanh chóng đứng dậy, đập mạnh xuống bàn nói :

- Ngươi điên rồi, ngươi sẽ được lợi ích gì cho việc này ?! 

Quinn chính là không thể tin nổi người này, địa vị mà hàng vạn kẻ mong muốn lại bị từ bỏ dễ dàng như vậy ?

K khẽ nhún vai, rồi từ từ giang rộng hai cánh tay mình ra như đang tận hưởng lấy thế giới này, nói :

- Kẻ lắm tiền, kẻ nghèo hèn hay là một kẻ đứng trên đỉnh cao địa vị thì khi chết cũng chẳng mang theo được gì xuống mồ cả, là vua hay chốt cuối cùng cũng trở về chung một hộp cờ thôi...., Đây là câu chuyện do ta tạo ra , ta muốn nó phải thú vị hết mức có thể, không như những kẻ khác thuận theo định mệnh sắp đặt, ta sẽ là người làm chủ nó..., Đễ rồi ta sẽ tận hưởng nó theo cách mà ta muốn .... 

Rồi đôi tay của K lại mộ lần nữa được chìa ra với Quinn, cậu ta cười nói :

- Vậy ngươi nghĩ sao?

Đôi tay Quinn đang run lên, vì sợ hãi ?, Ồ không đó là sự phấn khích, cậu đang dần bị thuyết phục bởi lí lẽ của tên này, rốt cuộc sau bao nhiêu lâu cậu đã tìm được vài niềm vui nhỏ, nếu điều này có thể giúp cho Hội cậu sẵn sàng...

Quinn nắm lấy bàn tay của K, cười lên một cách thích thú, nói :

- Ngươi bị điên thật rồi..., Nhưng mà ta sẽ để ngươi sống, chỉ lúc này thôi..., Giờ ta làm gì tiếp theo đây ? Đối tác ?

- Một hoàng đế sẽ phải trả những món nợ mà mình cần phải trả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro