Part 24 : Ta nhất định sẽ không bao giờ nhập ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K lặng thinh một hồi lâu, nhìn chầm chầm vào ngọn lửa đang cháy tí tách trước mặt.

K chậm rãi hỏi :

- Vậy... Ý anh nói trong vòng 10 năm, em sẽ trở thành một tên giết người không chớp mắt ?

Aki trầm ngâm giây lát, đưa tay vào túi áo trong lấy ra một điếu thuốc cuộn bằng giấy tự làm, đốt lên hít một hơi, đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm vào K, trả lời :

- Chính xác... Là trong vòng hai năm nữa, tại trận chiến trên đảo Bắc...

Anh ta dừng lại một chút, như đang lựa lời cho phù hợp.

– Em sẽ nhập ma...

Vy đứng phía ngoài miệng hang, tựa lưng vào một cái vách gần đấy, im lặng không nói gì.

K khẽ đưa mắt nhìn về phía Vy, rồi lại nhìn Aki, thở dài :

- Sự sụp đỗ của Tháp Thời Gian...

Aki hơi cau mày lại , hỏi :

- Ý em là ?

K tiếp tục nói :

- Lý do khiến anh bị đưa về quá khứ, trong nguyên tác gốc đã từng có đoạn kể về cuộc chiến của các vị thần, anh có nhớ chứ ? Lúc cuộc chiến giữa hai vị thần LancelotKshjn diễn ra với nhau vô tình tạo ra các vết nứt trên khắp các dòng thời gian...

Đột nhiên Aki đưa tay lên chặn lại, cau mày nói :

- Tháp thời gian ? Nó đã sụp đỗ từ khi nào thế ?

- Trong chương truyện mới nhất mà chúng ta viết ấy ?

Vy đột nhiên giật bắn mình khi nghe thấy lời hai người vừa nói, nhưng cô vẫn im lặng không muốn xen vào cuộc nói chuyện.

Aki cau mày nói :

- Khoan đã, trong truyện mới nhất là về Anh hùng của WinterFell, Legion cuối cùng ?

K nghi hoặc trả lời :

- Nhưng chúng ta đã hoàn thành nó từ 2 năm trước rồi mà ?

Aki lại nói :

- Không, chúng ta chỉ vừa hoàn thành thì bị đưa đến đây ?

K suy ngẫm một lúc, từ từ nói :

- Vậy ý anh nói, hình như chúng ta có một thời điểm bị đưa đến đây khác nhau ?

Aki im lặng nghĩ một lúc, giải thích :

- Chính xác là, tôi đến thế giới này được ba năm, theo lời em của dòng thời gan kia kể, em đã ở đây được 3 tháng thì mới gặp được tôi, trong dòng thời gian của anh là vậy...

K lại khó hiểu nói :

- Không đúng, vì chúng ta là cùng nhau hoàn thành chương mới nhất, nếu anh đã đến đây từ 3 năm rồi ? Vậy người luôn ở bên cạnh em là ai ?

Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu, dường như đều đang cố lý giải chuyện đang xảy ra, Vy đưa mắt nhìn về K, cảm xúc của cô lúc này hơi lẫn lộn đôi chút, không nhịn được buột miệng nói :

- Nếu anh đã có cơ hội quay về quá khứ, vậy tại sao lúc này anh không giết hắn ta để ngăn chặn cái tương lai đen kịt ấy ?

Giật mình với lời vừa được nghe, thế nhưng K vẫn khẽ cười nói :

- Ái chà, nghe đau lòng thật...

Aki cũng phá lên cười, rồi nói :

- Lúc đầu ta cũng nghĩ đến nó, nhưng ngẫm lại nó sẽ chẳng tác dụng gì đâu...

Vy hỏi :

- Vì sao ?

- Vì nếu ta giết cậu ta thì chẳng qua là ở dòng thời gian này sẽ không còn tồn tại một tên ngu ngốc nào đó nữa, còn trong dòng thời gian của ta thế giới vẫn có một tên ma đầu...

Vy im lặng đưa mắt nhìn K một hồi lâu, rồi nói

- Vậy nếu bây giờ ta giết hắn, chẳng phải trong dòng thời gian này hắn sẽ mãi mãi không thành ma đầu sao ?

Aki nhìn Vy một lúc rồi lại đảo mắt sang về phía K, anh ta thở dài, cười khổ nói :

- Đúng là vậy, nhưng bây giờ cậu ta vẫn chưa làm gì cả, nếu lúc này ta giết cậu ta sẽ chẳng phải rất không công bằng sao ? Với lại... Bản tính ban đầu hắn không phải ác, ta tin có thể thay đổi...

K bất giác xuất hiện một nụ cười nhẹ, là cậu ta đang cảm động, sau nhiều biến cố như vậy anh ta vẫn quyết định tin cậu một lần nữa sao ? Chỉ nghĩ thôi khóe mắt cậu bất giác cay cay.

- Đúng rồi... Là dòng thời gian !

Bất chợt K kêu lên, mỉm cười nói :

- Lý do tại sao anh đã bị đưa đến đây nhiều năm nhưng vẫn xuất hiện bên cạnh em !

- Ý em là...

Aki rít lấy một hơi thuốc trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói :

– Phải rồi , sao ta không nghĩ ra nhỉ ? Nếu ta bị đưa đến đây từ 3 năm trước, vậy có nghĩa là trong dòng thời gian của ta sẽ chẳng có thể nào xuất hiện khoảng thời gian bên cạnh mọi người được... Thế nhưng nếu có một khả năng nào đó ta không bị đưa đi lúc đó ? Vậy thì...

K tiếp lời :

- Dòng thời gian rẽ nhánh, dẫn đến dòng thời gian của em...

Vy nghe cả hai người nói thì lại cau mày, thật sự cả hai nói chuyện quá phức tạp đi, khiến cô đau hết cả đầu.

Aki cười lớn nói :

- Cũng có nghĩa là càng cũng có thêm lý do ta không giết em, có nghĩa là vẫn có thể thay đổi

- Nhưng cũng không có nghĩa là em... Sẽ vĩnh viễn không bao giờ không động ma tâm...

K mỉm cười nói đùa, thế nhưng sáu phần trong câu nói vừa rồi lại là thật, sao cậu biết được tương lai sẽ ra sao ? Nếu trong tương lại cậu ta động ma tâm, trở thành một ma đầu là không thể tránh khỏi thì sao ?

- Ta tin ngươi sẽ không...

Vy lên tiếng nói khẽ, âm thanh nhỏ tới mức vừa đủ nghe, giống như cô vừa muốn mọi người nghe thấy lại không để ai biết là mình vừa nói, K cũng hơi bất ngờ nhìn về phìa Vy, cô nhanh chóng quay mặt bỏ đi tránh ánh mắt của cậu ta.

Aki thấy thế liền cười lớn, rồi lại quay sang K nói :

- Cô gái này thật ra rất tốt, nhất định phải trân trọng

K cũng cười, rồi thở dài nói :

- Ừ thì vẫn đang trân trọng đây...

Aki đặt một tay lên vai của K lắc mạnh, nói

- Ta cũng đặt niềm tin vào em...

K trong lòng thầm vui mừng, ngay thời điểm đó cậu cũng đã đặt một lời thế cho mình.

" Ta, chắc chắn vĩnh viễn cũng không thành Ma".

* * * * * * * * * *

Mở mắt, toàn thân Quinn đau như đang bị xé ra vậy, mặc dù vậy thế nhưng lượng hồn lực trong cơ thể cậu dường như có biến đổi lớn.

- Tứ hồn lực sơ kỳ ? Ta, vậy mà lại đột phá lên một cảnh rồi ?

- Ồ, con sâu ngủ chịu dậy rồi à

Nyx từ ngoài cửa phòng bước vào, trên mặt cô thoáng vẻ thiếu ngủ, thế nhưng nụ cười trên môi cô lại toát ra một sức sống lạ thường.

- Sao ta lại trở về phòng ngủ ở Hoàng Cung rồi ?

Quinn cố ngồi dậy , đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Ừ thì, dù gì cậu cũng là Hoàng Đế... Chưa hẳn là chính thức, nhưng mà cũng đâu thể để cậu biến mất vài ngày không rõ tâm hơi đúng chứ ?

Nyx vươn vai, lại ngồi gần chiếc ghế gần đó, Quinn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện nó trên mặt, bình thản hỏi :

- Vài ngày ? Ta bất tỉnh lâu như thế sao ?

Nyx cười khổ, thở dài chán nản nói :

- Chính xác ? Đã 3 ngày rồi, cậu không biết vì che dấu việc cậu bị thương mà trong ba ngày này gặp biết bao nhiêu phiền phức đâu

Cô đảo mắt một vòng, lầm bầm nói :

- Chưa kể, Nguyên Soái Ugor sau khi dưỡng thương từ trận chiến với cậu và Hoàng huynh, nay đã bình phục rồi, và... Sau khi nghe tin về thân phận của cậu, ông ấy cứ khăng khăng đòi gặp...

- Ugor ?

Quinn nghe thấy tên người này thì liền có thấy chút quen tai.

Nyx trả lời :

- Thì là cái người mà dùng xích hành cậu lên bờ xuống ruộng ý !

Nyx nở một nụ cười châm chọc, nói tiếp :

– Lại nói, tôi vẫn chưa cho ông ấy biết cậu là người đã đánh với ông ấy ngày hôm đó đâu .

- Vì sao ?

Nyx lại đảo mắt một vòng, đưa một tay đặt lên trán rồi nói :

- Phải nói gì ? Chẳng lẽ nói "nghe này, người mà lần trước đánh ngài phải nằm liệt giường là Hoàng đế đấy, cho nên xí xóa hết nhé"

Quinn bình thản nói :

- Ừ thì đại loại vậy, không được à...

Nyx không nói gì chỉ chầm chầm nhìn vào Quinn, cậu thấy thế cũng nhìn chầm chầm lại.

Cả hai im lặng một lúc thì Nyx bất giác cười một tiếng, nói :

- Được rồi, chắc cũng chẳng có gì to tát đâu, nhỉ ? NHỈ ?

Cô nói một cách bình thản nhưng nhấn mạnh chữ cuối của câu một cách có chủ ý, đáp lại cô thì Quinn chỉ nhún vai như chẳng có vấn đề gì cả, điều đó làm Nyx có chút bực mình, cô thở dài rồi lẳng lặng đi ra.

- Nè...

Quinn hơi cúi mặt xuống kêu, Nyx nghe vậy liền quay lại nhìn.

- Gì ?

Cậu ta ngập ngùng đôi lúc rồi mới mở miếng nói :

- Lần trước... Cảm ơn...

Rồi nhanh chóng quay đi chổ khác để tránh ánh mắt của Nyx, cô nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, trên miệng cô ấy liền nở nụ cười chọc ghẹo :

- Nè Nè Nè, cái bộ dạng thiếu nữ đang yêu đó là gì vậy, đừng nói cậu phải lòng tôi nhé ? À mà cũng phải với mị lực của tôi thì ai cản được chứ ?

- Im đi...

Quinn khẽ nói, vẫn không đưa mắt nhìn Nyx.

Cô tặc lưỡi một cái rồi lại nói, có điều nụ cười trên gương mặt cô không còn là nụ cười châm chọc nữa, nó có gì đó chân thành hơn.

- Chậc... Đừng nghĩ gì nhiều, chỉ là... Tôi không muốn để cậu chết...Vậy thôi...

Đôi mắt cô liếc nhìn Quinn một lúc rồi lại quay đi, khẽ cười :

- Ừm, thế thôi... Đi đây...

Đợi một lúc khi tiếng bước chân của Nyx đã đi xa, đôi mắt của Quinn mới nhìn ra nơi cửa phòng, cậu thở dài một tiếng, trên mặt cậu từ lúc nào bất giác nở một nụ cười .

* * * * * * * * *

Trong màn tuyết trắng, một bóng đen đi vật vờ như người chết tiến đến một căn nhà nhỏ nằm ngay ngoại ô của WinterFell, mặc cho cơn mưa tuyết ngày một lúc một dày, hay cho dù vết thương trên người hắn đang rỉ máu, hắn chỉ im lặng đứng trước cửa, vài khoảng khắc hắn định đưa tay lên gõ cửa nhưng nhanh chóng hạ xuống, được một lúc từ đầu bên kia cánh cửa liền mở ra.

- Chú kiếm ai à ?

Trước mặt hắn là một cô gái dáng người tầm 17, 18 gì đấy, cái tuổi mà người ta thường gọi là lúc hoa vừa nở, thuần khiết và xinh đẹp lạ thường, mái tóc màu bạch kim cùng làn da trắng hồng như đang tô vẻ thêm cho người con gái đang đứng dưới màn tuyết dày một vẻ đẹp gợn người...Chỉ có điều, cô có đôi tai hơi nhọn hơn so với con người, nhưng cũng không giống như của một Elf, phải là bán Elf, thành phẩm của tình yêu giữa người và Elf, thế nhưng mặc dù vậy trong xã hội loài Elf, những người này luôn bị kỳ thị, bán Elf sống lâu hơn con người nhưng cũng chẳng phải là bất tử như những kẻ thuần huyết khác.

- Này Chú gì ơi ? Chú đã đứng trước nhà tôi hơn 1 tiếng rồi đ-

Không nói lời nào hắn nhanh chóng đưa tay ra xiết chặt cô vào lòng hắn, bị bất ngờ nên cô cũng cố đẩy hắn ra, nhưng vô ích vì hắn khỏe hơn cô nhiều, nhưng rồi hắn từ từ buông cô ra, đôi mắt vẫn nhìn chẩm chầm vào cô như từ đầu đến giờ, như thể chỉ cần hắn rời mắt thì cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy...

- Ta...

Đột ngột hắn ngã quỵ xuống đất, cứ thế mà ngất đi.

- Này ?!

* * * * * * * * * *

- Nè, nếu chúng ta đã định sẵn là sinh tử kiếp của nhau, vậy tại sao kể từ bây giờ không gặp mặt nữa nhỉ ?

- Nếu vốn dĩ không thể bên nhau thì sao ? Thiên mệnh không thể đổi thì sao ? Ta chính là muốn nghịch thiên ! Số mệnh của ta chính là do ta đánh đổi !

Khung cảnh đột nhiên thay đổi xung quanh hắn, hắn lúc này mặc một chiếc áo giáp vô cùng tinh tế, chiếc áo choàng màu đỏ thẩm tung bay trong gió giúp tăng thêm vẻ uy phong của một Đế vương.

- K... Anh nhất định phải trở về đấy !

Cô gái đứng trước mặt hắn trông thật lộng lẫy trông bộ váy trắng, nở một nụ cười lo lắng nhìn hắn, hắn cầm lấy tay cô ấy, dịu dàng nói :

- Ừ, nhất định sẽ trở về, chẳng phải anh vẫn còn chưa tặng em một giang sơn hay sao ?

- Em vốn chẳng cần thiên hạ này... Thứ em cần là... Không nói tới nữa, đồ ngốc !

Cô ấy lúng túng một lúc, hơi cúi mặt xuống, hắn nhìn vẻ đáng yêu trước mắt mà ngây ngốc đi vài giây, Rin, cô gái hắn đã thề dùng cả sinh mệnh mình để bảo vệ, với hắn, giang sơn thiên hạ cũng chẳng quan trọng lắm, thứ hắn cần đơn giản chỉ là cô gái đang đứng trước mặt hắn.

Không gian xung quanh bỗng dưng lại thay đổi, lúc này xung quanh hắn chỉ toàn một màu đen sâu thẩm, Rin đang đứng trước mặt hắn bỗng tan biến đi mất.

- Không...

Hắn như gã điên lao đến, cố níu kéo lại những gì được cho là còn sót lại của cô ấy, nhưng... Vô ích

Giữa khoảng không đen tối, chỉ còn lại một mình hắn, hắn khụy cả xuống, hai tay xiết chặt lại ôm lấy lòng ngực mình, hắn khóc nức nở.

Phải, đó chính là kết cục mà hắn đã nhận được, kể từ ngày hôm ấy, kể từ lúc bị những kẻ hắn gọi là đồng minh đâm lén sau lưng, kể từ khi hắn đánh mất đi thế giới của chính hắn, hắn đã thề sẽ xóa bỏ hết những thứ xấu xa trên thế giới này, hắn sẽ hủy diệt nó, hắn sẽ tạo ra một thế giới của riêng hắn, một thế giới mà sẽ không còn nỗi đau hay cái chết nữa...

Đến lúc ấy...Hắn sẽ được gặp lại cô ấy...

* * * * * * * * * *

Hắn tỉnh giấc trên một giường xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen với hắn, những vết thương của hắn đã được chăm sóc cẩn thận, tuy là băng bó có chút vụng về nhưng cũng có hiệu quả, ít nhất máu đã ngừng chảy, hoặc là bằng một cách thần kỳ nào đấy máu của hắn đã chảy cạn trước khi hắn bị quấn lại như thế này rồi .

Hắn im lặng nhìn ra chiếc cửa sổ, vài ánh nắng nhỏ chiếu qua khung cửa rọi lên mái tóc bạc trắng của hắn, làn da hắn hơi nhợt nhạt, nhưng so với một người đã qua tứ tuần như hắn, vẻ anh tuấn tiêu soái của hắn vẫn không thay đổi.

Hắn lần mò tới phòng bếp, một hương thơm ngòn ngọt đập vào mũi hắn, ừ, hắn nhận ra mùi này, vị của những quả hồng chín mọng, hắn bước đến lấy một quả định ăn thì một bàn tay đánh nhẹ vào tay hắn.

- Này ! Đó là để dành cho bữa trưa đấy !

Quay mặt lại, hắn nhìn thấy một cậu nhóc khoảng chừng 6, 7 tuổi gì đấy.

- Wow, tôi cứ tưởng chú chết rồi cơ đấy ? Lúc chị hai mang chú vào người chú có quá trời máu luôn á !

Cậu nhóc nhìn hắn từ trên xuống dưới với vẻ dò xét, khuôn mặt nó hơi vênh vênh lên lộ vẻ đắc ý cứ như muốn nói "này hãy biết ơn vì chị của ta cứu ngươi đi, nếu không thì ngươi chết chắc", đại loại như vậy.

- Này Này ! sao im ắng thế ?

Cậu ta hươ hươ bàn tay trước mặt hắn như để thu hút lấy sự chú ý, thế nhưng sự chú ý của hắn lại rơi vào nơi cánh cửa phía trước, nó từ từ mở ra, một cô gái hai tay ôm lấy một giỏ trái cây, gương mặt thoáng vẻ mệt nhọc nhưng một nụ cười vẫn luôn hiện hữu nơi đó.

Cô gái kia cười với hắn nói :

- A ! Chú tỉnh rồi à ?

Hắn khẽ gật đầu, không nói gì lặng lẽ bước đến cầm lấy giỏ trái cây phụ cô ta, cậu nhóc lườm hắn khủng khiếp.

Cô ấy nhìn hắn cười nói :

- Cảm ơn nhé, mà chú làm tôi sợ thật đấy bị thương đến cỡ đó rồi lại đột ngột ngất xỉu như thế nữa chứ

Cô ấy ngần ngại đôi lúc rồi đưa chiếc giỏ cho hắn, hắn nhanh chóng đặt nó vào chiếc tủ thứ ba nằm trên gian bếp như thể biết chắc rằng vị trí của nó vốn dĩ nằm ở đấy vậy, cả hai người kia cũng hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng không nói gì nhiều.

Hắn chậm rãi hỏi :

- Vì sao lại giúp ta ? Cô không thắc mắc thân phận của ta sao ?

Cô gái nhún nhai một cách nhẹ nhàng rồi cười đáp :

- Chẳng biết, tự nhiên có một người bị ngất trước cửa nên cứu thôi.... Với lại, có lẽ có chút nào đồng cảm chăng ?

Cô vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào đôi mắt của hắn, đôi mắt hắn có một màu đỏ thẩm, phải, nếu bán Elf bị các tộc Elf kỳ thị thì kẻ có màu mắt đỏ như hắn lại bị tất cả chủng tộc kỳ thị, lý do ư ? Là vì một tên gọi hồn sư nào đó trong quá khứ có cùng màu mắt với hắn, cộng thêm đây là một màu hiếm gặp cho nên nhiều người đồn đại là nó mang dấu hiệu của quỷ dữ, và kẻ mang nó sẽ có sức mạnh thông linh vô cùng lớn mạnh, còn sự thật ? Nhảm nhí cả, đôi mắt này ngoài việc khiến hắn bị ghét nhiều hơn chẳng có tác dụng gì cả .

- Lần đầu chúng ta gặp nhau, chính là ta bị thương nặng vô tình gặp cô, được cô giúp đỡ

Hắn thở dài , từ từ mở miệng nói , hơi thở có chút nặng nề.

- Ừ thì... Đúng là đây là lần đầu ?

Hắn đưa mắt nhìn cô gái vài giây rồi chậm rãi nói :

- Nếu... Ta nói chúng ta gặp nhau, với cô là sớm hơn 2 năm, với ta ? Vốn dĩ đã gặp nhau từ 30 năm trước rồi thì sao ?

- Thì tôi sẽ nói là chú bị thương nặng quá làm hỏng cả não rồi, và nếu đó là chiêu tán gái thì nó quá cũ và xin lỗi tôi không có hứng thú với mấy ông chú trung niên .

Cô nói một cách bình thản, vẫn giữ nụ cười.

Tên nhóc đột ngột nhảy đựng lên chỉ vào hắn ta rồi nói lớn :

- Chú là một tên biến thái thích những cô gái trẻ đẹp

Hắn hơi cau mày lại nhìn thằng nhóc, cô gái cười một tiếng rồi xoa xoa đầu nó nói :

- Xin lỗi nhé, đây là em tôi, Aldye, thằng bé có hơi hiếu đông một tí

Rồi cô lại đưa tay về phía của mình, tiếp tục nói :

- Còn tôi là R-

- Rin, Rin Shyani...

Hắn nói tên của cô trước khi cô kịp nói hết lời mình, cả Rin và Aldye cũng giật mình một tí.

Cậu bé lại nói lớn :

- Tôi biết ngay mà, chú không những biến thái mà lại còn là một tên theo dõi người khác

Rin cũng nhíu mày nói :

- Được rồi, có chút đáng sợ rồi đấy, tôi chưa từng nói họ của mình cho người khác biết...

- Ta là...

Hắn ngừng lại một lúc, rồi khẽ cười, hắn định nói "ta là chồng của cô đấy" rồi lại thôi vì nghe có vẻ khá lố bịch.

- Là... ?

 Không nhịn được sự chần chừ của hắn Rin gặng hỏi.

- Rosa Essen ? cái tên này có chút gợi ý gì không ?

Hắn từ tốn nói, trong lúc đó đưa tay với lấy một quả hồng rồi cắn một cái.

- Tên của mẹ chúng tôi ?

Cả hai người kia khẽ run người khi nghe cái tên được nhắc đến, với tất cả những câu chuyện mà vợ hắn đã kể về bản thân mình, hắn rõ mồn một tất cả mọi thứ về cô vợ trong tương lai đang đứng trước mặt này của hắn.

- Ta... Cứ coi là người nhà của cô đi

- Gì cơ...?

Sự thật là, cha của hai người họ là Elf, mẹ của cả hai lại là con người, bà ấy là lính tiên phong ở biên giới, cả hai đều đã hy sinh trên chiến trường từ rất lâu rồi, còn họ hàng ? Họ không có ai cả, cho nên với thân phận này của hắn là rất khó bị bại lộ nhất.

- HA HA HA, xạo ! Chẳng lẽ ông nói là tôi phải tin à ? Có gì làm chứng ?

Aldye khoanh hai tay lại đứng với vẻ tự tin nói.

Hắn nhún vai một cách bình thản nói tiếp :

- Mẹ hai người để lại cho cả hai đôi bông tai bằng thạch anh tím có khắc một bông hoa vô cùng lạ phải không ?

- Đúng...

Cô đi lại mở một chiếc gương được khóa cẩn thận, lấy từ trong đấy ra một đôi bông tai màu tím được làm vô cùng công phu, bên trên có hình một đóa hoa 13 cánh được khắc bằng bạc vô cùng tỉ mỉ, hắn khẽ cười rồi đưa tay vào túi mình lấy ra một đôi bông tai y hệt cái của Rin, nó giống nhau bởi sự thật nó là một, chỉ là một cái từ tương lai cái thì của hiện tại.

- Đóa hoa là ấn hiệu của gia tộc Essen

- Chắc tôi tin ông chắc, cái ông già biến thài lừa đảo này !

Aldye lại kêu lên, có điều vẻ tự tin có chút biến mất khỏi đôi mắt của nó.

- Trên người nhóc có một vết bớt ở lưng trái đấy, nhỉ ?

- Ôi trời biến thái quá mức quy định rồi, thật ra ý định thật sự của ông là những bé trai nhỏ tuổi đáng yêu sao ?

Thằng bé lấy hai tay che lấy cơ thể mình, nhìn hắn với anh mắt dè dặt, và chúa ơi, hắn thề nếu thằng nhóc này nói hắn biến thái một lần nữa thôi, hắn sẽ thật sự giết nó mất...

- Ít nhất cho tôi biết tên chú đi, và nếu là thật, sao đến tận bây giờ chúng tôi mới được nghe về chú ?

Hắn ngập ngùng đôi chút, thở dài mệt mỏi, rồi ngồi vào chiếc bàn trước mắt.

- Ta... Gọi là Kiara, phải, Kiara ! Nếu muốn biết rõ hơn tốt nhất chúng ta nên cùng ngồi xuống nói chuyện nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro