Part 8 : tiến về Wensu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả mọi nhân vật có quyền lực của Đế Quốc đều có mặt tại hội đồng, bọn họ ai nấy đều hồi hợp hướng mắt về những trưởng lão ngồi phía trên kia, chờ đợi kết quả sẽ thay đổi vận mệnh cả Đế Quốc.

Phía trên khán đài lớn ở sảnh chính, từng vị Trưởng Lão quyền lực nhất Đế Quốc đều có mặt đầy đủ, lúc này vị Trưởng Lão ngồi ghế chính giữa mới chậm rãi nói :

- Được rồi, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng hội đồng sẽ ra quyết định về ngai vàng....Vương gia đâu?

Nyx từ trong nhóm người đang đứng phía dưới nhẹ nhàng bước ra, nói với điệu bộ lo lắng :

- Thưa ngài, Hoàng thúc có vẻ vẫn chưa đến ạ....

Một vị trong ghế hội đồng tức giận quát :

- Hừ ngay cả quyết định cũng không đến nghe thật chẳng coi hội đồng ra gì mà!!!

Bổng nhiên có một người mặc quân phục chạy vào kêu lớn :

- Không....Không hay rồi !!!

- Không có phép tắc !! Ngươi hớt ha hớt hãi cái gì

- Bẫm....Vương gia...Vương gia....Ngài ấy đã bị ám sát !!

- Cái gì?!

Mọi người trong phòng bàn tán, ai cũng đều lộ vẻ mặt sợ hãi.

Tên lính kêu vội vã nói tiếp :

- Xác ngài ấy được tìm thấy ở biên giới của Wensu, ngài ấy bị tấn công bởi một nhát kiếm chí mạng giữa tim cùng nhiều vết thương khác.

Một vị Trưởng Lão đập mạnh tay xuống, tức giận thét lên :

- Hỗn xược !!!! Bọn người kia đúng là chán sống mà!!!!

- Có điểm vô cùng kỳ lạ ở đây...

Nyx đưa tay lên miệng lẫm bẫm suy nghĩ gì đấy.

Vị Trưởng Lão kia nhận ra điệu bộ của Nyx, liền lên tiếng hỏi :

- Công chúa có gì cứ nói.

Nyx lúc này mới chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình :

- Cái chết của Hoàng Huynh và Hoàng Thúc có điểm tương đồng, mọi người thử nghĩ, Hoàng Huynh sau khi bàn chuyện liên minh trở về từ Wensu liền bị ám sát, Hoàng Thúc người được cho là sẽ được kế thừa ngai vàng, không lâu sau liền bị ám sát.....Không phải rất lạ sao??

Một vài tiếng xôn xao bàn tán vang lên, ai nấy cũng điều hiểu ý của Nyx chính là đang ám chỉ đến việc gì, một vị Trưởng Lão hừ lạnh rồi nói :

- Có gì kỳ lạ ? Đây rõ ràng là tuyên chiến!! 

Nyx nghe vậy thì khẽ gật gù, ra vẻ trầm tư giây lát rồi nói :

- Ngài nói có lý.....Nếu đúng là thế theo ta nghĩ có lẽ kế hoạch của họ là thế này, sau khi cả hai người có quyền cai trị đều bị giết Đế Quốc sẽ rơi vào hỗn loạn vì không tìm được người cai trị mới, vì cả Hoàng tộc chỉ còn mỗi mình ta sống sót, nhưng ta lại là con gái cho nên không thể nào lên nắm quyền được.... Khi đó có lẽ sẽ có lục đục nội bộ diễn ra khiến cho sức mạnh đế quốc suy yếu, nếu muốn tấn công không phải là quá dễ sao?

Sau khi nghe Nyx nói xong, mọi người đều thoáng vẻ lo lắng , vài người thì gương mặt âm trầm lại dường như đang suy tư điều gì

- Nhưng thật may mắn , chúng ta có Quinn...

Nyx cười nói, rồi đưa tay chỉ về Quinn người đang đứng bên cạnh cô từ đầu giờ

- Vốn dĩ chuyện Quinn thật sự là con của Hoàng huynh chúng ta cũng chỉ mới biết, ta cho rằng Wensu cũng vẫn chưa biết được.

Một người khác trong đám đông lại lên tiếng hỏi :

- Nghe người nói, dường như Công chúa, có vẻ người có cách gì sao?

Nyx gật đầu rồi nói tiếp :

- Như vậy đi, chúng ta ngoài mặt gây mất đoàn kết, chia bè phái, mặt khác chúng ta âm thầm đưa Quinn lên làm vua, sau khi Quinn đã đủ khả năng làm vua chúng ta sẽ đòi lại món nợ của mình đồng thời thống nhất toàn nhân loại về một nước, các vị thấy thế nào?

- Về chuyện này .....

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán dữ dội hơn, một số thì đồng ý với ý kiến của Nyx, số còn lại thì lại không chịu chờ đợi thêm, nhưng họ đều chung một ý chính là...Đánh Wensu.

Nyx thầm cười, rồi quay sang hội đồng hành lễ nói :

- Đất nước không thể không có vua, xin mau ra quyết định !

Mọi người trong ghế hội đồng nhìn nhau một lúc, rồi một vị đứng lên nói :

- Được cứ quyết định vậy đi, Quinn, à không bệ hạ xin người dẫn dắt đất nước này, nhưng vì Bệ hạ vẫn chưa biết rõ về mọi thứ, cho nên chúng ta sẽ dành ra thời gian một năm để ngài ấy học tập.

Cả Quinn và Nyx đều quay ra nhìn nhau cười, bất giác Nyx gương mặt có chút lặng đi, thở dài thầm nghĩ :

" Hoàng Thúc, tại sao lại là người ? Nếu người không phản bội Hoàng Huynh thì đã không phải chết... "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Đêm đó cả hai người Quinn và K đều ở quán rượu ăn mừng, Quinn quay sang K hỏi :

- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?

K đưa mắt lặng lẽ nhìn dòng người đi qua phía bên dưới lầu của quán ăn, nơi này quả thật xứng danh với cái tên một trong ba thành trì lớn nhất của nhân loại, từ những công trình kiến trúc hùng vĩ cho đến những người dân, đều mang lại cho K một cảm giác bình yên lạ thường. 

Có lẽ khác với những thành phố sầm uất, những ánh đèn từ những phát minh hiện đại, nơi này sầm uất, nhưng theo một cách tĩnh lặng lạ thường.

Đây là thứ mà Kiara, vị Hoàng Đế mà K đang sử dụng thân xác muốn bảo vệ sao ?

Rồi cậu lại đưa mắt nhìn về Quinn, trong đầu như đang suy nghĩ gì đó, cười nói :

- Ngươi trước mắt học cách làm vua đi, còn ta có lẽ sẽ sang Wensu trước một bước.

Quinn nghe vậy, gương mặt khẽ trầm xuống hỏi :

- Wensu? Ngươi đến đó làm gì?

K trả lời :

- Có vài việc ta muốn làm....

Quinn lại im lặng một lúc, đưa miệng nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp :

- Liên quan đến cô gái kia?

K nghe thế cười khổ, cầm lấy một quả nho trên bàn cho vào miệng rồi trả lời :

- Một phần, ta muốn trong khoảng thời gian đó có thể thu thập thêm thông tin để tiện giúp ít sau này.

Quinn tay xoay xoay nghịch ly rượu im lặng một lúc, K thấy thế cười nói :

- Sao đây ? Bộ dạng đó lẽ nào đang lo lắng cho ta?

- Không hẳn, an toàn của ngươi vốn dĩ không cần lo lắng...

Quinn cười một cái ẩn ý rồi nói thêm :

- Ngược lại ta lại khá không chắc chắn về cô gái kia hơn, võ công cô ta tuy rất cổ quái nhưng có vẻ ta từng thấy qua ở đâu đó...Rất quen thuộc, không chừng là người cùng ngành...

K nghe thế thì vội khoác tay, cười khẽ nói :

- Ngươi lo xa thôi...

- Ta cũng mong là vậy...

K lấy ra một túi gắm màu đỏ, thiêu hình hoa đào đưa cho Quinn, cậu ta nhận lấy chiếc túi đồng thời hướng về phía K khó hiểu mà nói :

-Đây là gì?

K lại cười thích thú, đưa một ngón tay lên miệng mình ra vẻ thần bí trả lời :

- Sau khi ngươi hoàn thành thời gian học tập thì hãy mở cẩm nang này ra, rồi theo đó mà làm... Cứ tin ta nó sẽ giúp ít cho tương lai của chúng ta.

Quinn cũng không hỏi gì thêm, chậm rãi cất chiếc túi cẩn thận ở ngực trái mình, rồi lại đưa mắt nhìn K, cười nói :

- Được rồi...Mà này sao nãy giờ ngươi chỉ uống nước hoa quả không thế?

K cười khổ rồi nói :

- Trẻ nhỏ không nên uống rượu.....

- Trẻ nhỏ? Chẳng phải ngươi là phụ hoàng của ta sao?

- Về chuyện đó , chẳng lẽ ngươi lại xem là thật chứ?

- Vậy là không được , phụ hoàng để hài nhi mời người một ly!

Quinn đưa ly rượu cho K nói.

- Ngươi say rồi ,ta thật không thể uống

- Không uống cũng phải uống!

Nói rồi Quinn tống thẳng ly rượu vào miệng K.

-...

- Này ngươi không sao chứ, mình đùa quá trớn à....

Đột nhiên K bật dậy chỉ thẳng mặt Quinn nói :

- Ai đời lại có đứa con nào hành hung cha mình như ngươi không ? ...Hic...Phải phạt....Phải phạt....Phạt ngươi uống hai ly

- Tốt!!! Hài nhi có lỗi xin uống cạn hai ly

- Phải phạt....Ai đời...Hic...Bị phạt mà kêu tốt?....Thêm hai ly

- Được lại cạn hai ly....Hic...Người phạt không đúng phạt lại người hai ly

- Được cạn.....Không đúng....Ngươi là con mà dám phạt ta? Phạt ngươi hai ly

Hai người cứ thế, hết người này uống người kia uống, không biết cả hai đã uống bao nhiêu đến cuối cùng đều lăn ra ngủ, một nữ nhân mặt váy trắng lúc này mới đi đến thở dài :

- Các ngươi xem, uống say đến mức này còn mặt mũi nào hay không ?

Quinn say rượu, lầm bầm nói :

- Chưa say.....Uống thêm hai ly

Nữ nhân kia bớt chợt cười một tiếng :

- Haizzz...Ngươi đấy , càng lớn càng giống cha ngươi....

Rồi quay sang K nói :

- Ngươi uống nhiều thế ổn không đây?

K chợt la lên :

- Không ổn!!....Nhức đầu.....

Bị K làm giật cả mình , cô liền thuận tay tát K một cái, rồi hốt hoảng cẩn thận đỡ lấy K :

- Ấy chết lỡ tay,....Khốn kiếp dám dọa lão nương

Rồi quay sang thanh toán tiền cho chủ quán rồi mang cả hai đi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sáng hôm sau, K thức giấc thấy mình nằm trên giường, chợt cảm giác đầu mình như búa bổ, đang định đi uống cốc nước thì thấy Quinn đã ngồi đấy, K nhìn Quinn cười đùa :

- Đây là đâu, sao ta lại ở đây, có phải ngươi đêm qua chuốc say ta không, ngươi đã làm gì ta?

Quinn khẽ đảo mắt một vòng lộ vẻ khinh bỉ, rồi lại tiếp tục uống trà, bình tĩnh mà nói :

- Ta không làm gì ngươi, ta cũng không biết sao chúng ta ở đây...

K chợt như nhớ ra gì đấy, vội đi đến mở cửa sổ, nói

- Mấy giờ rồi?

Quinn lại chậm rãi hớp thêm một ngụm trà, nói

- Quá trưa rồi.

- Thôi chết !? Cô ta hẹn ta đi vào buổi sáng, sao ngươi không nói ta !

Đang định bỏ đi thì bị Quinn nắm lấy áo, cậu ta nói mà vẫn không quay sang nhìn K :

- Đợi đã, ở ngoại ô Wensu có một tửu quán tên là Hồng Lâu mộng, bà chủ ở đó là người quen của ta,, có lẽ sẽ giúp được ngươi

- Cảm ơn ta đi đây.

K cười một cách vui vẻ đáp, đồng thời khẽ vỗ vỗ vai Quinn

Quinn quay lại uống tiếp trà đang dở, thầm nghĩ :

- Hồng Lâu Mộng?....Hoài niệm thật....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Chạy đến điểm hẹn, nhìn xung quanh mãi chẳng thấy người kia đâu K nghĩ thầm :

"Chết thật , có lẽ là đi trước rồi"

- Tên khốn kiếp ngươi biết mấy giờ rồi không?

Một giọng nữ nhân kêu lên, K quay lại thì thấy một người con gái dáng vẻ vô cùng kiều diễm đang dắt theo hai con ngựa đi đến, nữ nhân kia nhanh chóng nhận ra ánh mắt của K, nói

- Nhìn cái gì?! Bộ chưa từng thấy mỹ nhân sao?

K ngây người vài giây mà cười đáp :

- Không phải, chỉ là lần đầu nhìn thấy cô mặc y phục cho nữ....Thật sự rất đẹp

Người kia không nói gì liền leo lên ngựa, nói mà không nhìn vào K :

- Ngươi đứng đó làm gì nữa, lại muốn phí thời gian à?

K nhìn con ngựa còn lại một lúc, rồi lại quay sang nhìn cô ta, mỉm cười mà không nói gì.

Cô ta thấy vậy thì khẽ cau mày, bực bội nói :

- Lại chuyện gì??? Đừng nói là ngươi không biết cưỡi nhé!

K gật đầu.

- Chết tiệt , tức chết ta mà ,vô dụng!!!

Ngươi kia lầm bầm một hồi, rồi dùng một tay quăng K ra phía sau mình.

- Bám cho chắc....

-Ừ...Ừm

Đi được một lúc, K nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người nữ nhân kia.

- Này ?

Cô ta khó chịu kêu lên :

- Lại chuyện gì?

K cười khổ đáp :

- Ta vẫn chưa biết tên cô

Nữ nhân kia im lặng một lúc, nói :

- Ta tên V....Lux....cứ gọi ta là Lux

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro