"Cái đó" thật bất thường~a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo buồn đây.

1/ Máy tính của mình hư rồi, cố lắm mới mượn được máy của mẹ viết xong chương này.

2/ Do cạn ý tưởng mà có thể bộ này sẽ xong trong 2 chương nữa.

3/ Có ai thêm cho mình ý tưởng đi để viết tiếp.Làm ơn đó >w<

Tặng cho mina cái video coi như quà tạ lỗi vì up trễ nè~~

Nhưng mà coi chừng mất máu đó. Mik không chịu trách nhiệm à.

***

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, 12 thánh kỵ sĩ đang đi đến một căn phòng bí mật tối tăm không phù hợp cho một ngày đẹp trời như thế này.

Họ đang khởi động ma pháp dịch chuyển với sự trợ giúp của Giáo hoàng.

Hôm nay là ngày mà mỗi sáu tháng phải làm một lần đó là Grisia trong trạng thái ma vương phải chiến đấu với Hell để tiêu trừ bớt lượng bóng tối.

Tất nhiên là ta và thần Hỗn độn cũng đi theo riêng thần Chiến tranh thì vẫn bám rễ trong thánh điện bởi vì cô nàng không muốn "một đi không trở lại", người gì đâu mà không vậy chứ. Ta đã dụ cô ta đi cùng để đuổi cô ta đi nhưng cô ta nhất quyết ở lại.

Họ bắt đầu dịch chuyển, cái vòng ma pháp bắt đầu sáng lên và 12 bóng người biến mất.

Ta và thần Hỗn độn cũng theo luôn.

Đến nơi, bọn ta đang đứng giữa một cánh rừng trống không và dày đặc nguyên tố bóng đêm, đây là nơi mà bọn họ đến mỗi nửa năm.

"Các cậu cẩn thận đấy"-Grisia

Nói quay về phía các thánh kỵ sĩ còn lại nói với giọng lo âu, nó vẫn lo sợ ma vương sẽ hại bọn họ.

"Nói nhiều, cậu nghĩ bọn tớ yếu như tên đàn bà cầm kiếm không nổi như cậu à"-Earth

Earth, nói hay lắm, nó đã cứu vãn được bầu không khí căng thẳng này.

"Cậu im miệng không châm chọc tớ là chết à"-Grisia

Grisia cãi lại, sau đó nó đi vào giữ bọn họ để bọn họ giải trừ phong ấn, trong lúc đó, Hell đã giải trừ bộ dạng con người và đã biến thành Death Monarch đang đứng ngoài kia ngó bọn họ vì không có gì để làm.

Rồi một lượng nguyên tố bóng đêm dày đặc tuông ra từ người Grisia, màu tóc vàng đã biến thành màu đen huyền, nó bay lên trời bằng phong ma pháp và bắt đầu tấn công loạn xa.

Ma vương đã lâu không được ra ngoài nhất thời không khống chế được bản thân.

Hell bay lên trời theo ma vương, cả hai cùng triệu hồi nguyên tố bóng đêm và đánh nhau kịch liệt.

Các thánh kỵ sĩ đứng ở dưới bọc lấy mình bằng nguyên tố quang để chóng chọi lại với hai luồng bóng tối này.

Grisia liên tiếp tạo ra các hắc đao từ đống nguyên tố bóng tối đó, tấn công Hell,Hell lách người qua các hắc đao đó, áp sát về phía Grisia thục vào bụng cậu một phát, nguyên tố bóng tối biến mất một mảng.

Grisia càng ăn hành, lượng nguyên tố bóng tối bị triệt tiêu đi càng nhiều.

Hell cũng cắn răng đánh Grisia trong khi cậu không hề muốn, nhưng vì lợi ích của mọi người và cũng vì an toàn của chính Grisia cậu đành phải ra tay với anh em mình.

Nếu là ta, ta sẽ không dám đánh đâu. Nó giống như việc bảo thần Hỗn độn mắng ta một câu vậy, hắn không dám mắng ta đâu.

Cứ như thế khi lượng nguyên tố đã mất đi phần lớn thì Hel cũng chuẩn bị kết thúc. Cậu tiến lại gần Grisia, đạp cậu một phát thật mạnh làm cậu bật về phía sau rất xa và rơi xuống đất.

Các thánh kỵ sĩ nhanh chóng chạy về phía của ma vương.

Lúc này,ma vương mới bắt đầu ngồi dậy một cách khó khăn, triệu hồi thêm nguyên tố bóng đên để tấn công các thánh kỵ sĩ, đột nhiên, một thanh đao chém trúng một cái gì đó làm cho lớp bụi màu trắng vàng phủ lên người Grisia.

Thánh kỵ sĩ né các đòn tấn công áp sát lại người Grisia, dùng thần kiếm Thái dương đâm cậu một nhát, ma vương đau đớn gào thét, các thánh kỵ sĩ bắt đầu phong ấn ma vương lại.

Mọi thứ kết thúc với một vết thương ở bụng Grisia và một mái tóc màu trắng chưa được phủ nguyên tố ánh sáng vì nó hiện đang bất tỉnh.

Lần nào cũng thế, phải dùng thần kiếm thái dương làm vật trung gian để thực hiện việc phong ấn ma vương. Không ai muốn đâm Grisia cả nhưng vì ma vương cuồng loạn, họ buộc phải làm thế.

Lesus đang ôm Grisia trong lòng, cúi đầu áp vào vai cậu.

Nhưng lần này ta thấy có gì đó sai sai.

"Này Lesus, cậu có thấy 'cái đó' không"-Storm

"Này sao lại hỏi cậu ấy, Grisia vừa bị đâm đang bất tỉnh,thần trí của Lesus chưa ổn định đâu."-Leaf

"Nhưng Ceo nói đúng, 'cái đó' cậu cũng thấy phải không"-Blaze

"Vậy là tớ không hoa mắt à"-Stone

Bọn họ đều nhìn thấy 'cái đó', vậy là ta cũng không nhìn nhầm a.

Trên người Grisia không biết từ đâu hiện ra hai cái tai mèo và một cái đuôi màu trắng.

"Này thần Hỗn độn, cậu có biết 'cái đó' là cái gì không"

Ta hỏi thần Hỗn độn, cậu ta mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi nói.

"Có lẽ đó là cỏ Noke, một loại cỏ hiếm sống trong vùng có nhiều nguyên tố bóng tối. Nó không có độc nhưng lại làm cho người dính phải bụi của nó hiện ra các bộ phận của động vật, nó không cố định và biến đổi rất thất thường, có khi là chó có khi là mèo."-thần Hỗn độn

Không hổ là cái Google di động của ta, cái gì cũng biết.

"Vậy bao giờ thì 'cái đó' biến mất?"

Ta thấy hơi lo cho tình hình của Grisia, không biết giáo hoàng sẽ làm gì nó nếu hình tượng một Sun kight hoàn mỹ biến thành một con mèo.

"Không sao đâu, chỉ 3 ngày là 'cái đó' sẽ biến mất"-thần Hỗn độn

May mắn là 3 ngày nhưng ta vẫn thấy hơi lo à.

Lỡ bà thần Chiến tranh nghĩ được cái gì đó không được bình thường thì sao.

Lỡ cô ta ghép ta và thần Hỗn độn thành như thế thì...thôi ta đào trước cái lỗ to thật to cái rồi tính gì thì tính.

____ chuyển cảnh____

Grisia đang nằm trên giường, các thánh kỵ sĩ đang vây quanh chiếc giường đó, riêng Lesus đang nắm lấy bàn tay của Grisia không buông .

Grisa cựa quậy, mở mắt, bầu không khí trong căn phòng nhẹ hẳn đi, mọi người bắt đầu cười vì Grisia đã tỉnh dậy.

Nhưng chưa gì hết Leaf đã bám lấy vai Grisia.

"Su-Sun, dù là gì đi chăng nữa, cậu phải hứa với tớ là phải giữ bình tĩnh đấy."-Leaf

"Leaf,từ từ, đừng hoảng, và làm sao tớ phải bình tĩnh"

Grisia chưa hiểu được tình hình .

"Hứa đi"-Leaf

"Tớ hứa"

"Sun, trên đầu cậu kìa"-Leaf

"Đầu tớ?"

Grisia tự hỏi, đưa tay lên đầu, sờ vào cái tai mèo.

"Nyaa...cái-cái gì vậy, sao tớ thấy kì quá, cái này là cái gì"

Grisia vừa chạm vào cái tai mèo liền dựa ra, cơ thể run run, khuôn mặt đỏ chót.

Biểu cảm quả thực rất hay a.

Thần Chiến tranh đang nhanh tay vẽ lại nó kìa. Làm ơn đừng có động vào nữa để tránh hoạ sát thân.

"Tớ bảo là phải bình tĩnh rồi mà. Cái đó là do cậu bị dính một loại bụi phấn gì đó trong lúc bị đánh bất tỉnh."-Leaf

"Thế quái nào mà tớ có cái này chỉ vì một loại bụi phấn"

Tai và đuôi của Grisia đang dựng đứng lên kìa, dễ thương quá, ta muốn chạm thử.

Ta chưa nói hả, ta rất thích động vật, nhất là mèo.

Hôm nào ta sẽ đi kiếm cái bụi đó rồi phủ lên thần Hỗn độn thử xem sao.

"Giáo hoàng nói đó là một loại cỏ tên là Noke, bụi của nó đã biến cậu thành như thế này, và nó sẽ mất tác dụng trong 3 ngày"-Leaf

"Tận 3 ngày"

Grisia thét lớn. Nó gục đầu xuống gối, hình như đang suy nghĩ gì đó.

"Có ai biết tớ bị như vầy không"

"Cả thánh điện đều biết rồi"

Mặt Grisia không còn một giọt máu, nó đang sợ là thầy nó sẽ về phanh thây nó ra.

"Thôi cảm ơn các cậu đã chăm sóc tớ, các cậu có thể về với công việc được rồi"

Bọn họ cũng đi để lại Grisia với Lesus một mình, bỏi vì họ biết Lesus sẽ là liều thuốc chữa trị tốt nhất cho tinh thần của Grisia.

"Grisia, việc đó, cậu đừng buồn"-Lesus

Lesus đột nhiên lên tiếng.

"Tớ không buồn, chỉ là như vầy có chút bất tiện"

"Chuyện gì"-Lesus

"Tớ không thể đi mua bánh với cậu được, cũng không mạng đến cho cậu sự yên bình vì tớ quá nổi bật"

"Cái đó...cậu đừng bận tâm, chỉ cần cậu vui là được"

Dừng! Dừng lại! Đừng có như vậy, thần Chiến tranh sẽ tra tấn ta bằng mấy cuốn truyện cao H của cô ta bằng mấy hành động của hai người bây giờ.

Lesus đưa tay lên mặt của Grisia, vuốt ve đôi gò má tráng hồng, sau đó luồn tay lên đầu của Grisia chạm vào đôi tai mèo đó.

"Lesus...dừng...nyaa...dừng lại, tớ thấy...cơ thể lạ lắm"

Grisia cầu xin trong khi thở hổn hển, Lesus không dừng tay, mặt nó đang đỏ lên, đôi mắt tràn đầy dục vọng.

"Tớ nói là dừng tay mà"

Grisia gạt tay Lesus ra, hai tai cụp xuống, đuôi quấn quanh người, trông như con mèo đang buồn vậy, dễ thương chết.

"Tớ xin lỗi"-Lesus

Lesus rút tay về, nói giọng ăn năn.

"Để tớ lấy cháo cho cậu"-Lesus

Lesus đứng lên, bước ra khỏi phòng, 5 phút sau vào phòng mang theo một tô cháo bên trong bỏ rất nhiều rau mùi.

Grisia đón lấy bắt cháo, ăn như chưa từng được ăn bởi vì cả bữa sáng lẫn bữa trưa cậu đều chưa ăn.

Nếu cậu ăn sáng thì khi đánh với Hell nó cũng sẽ ra ngoài hết như vậy cũng không ích gì nên cậu nhịn ăn luôn.

Ăn xong, cậu đưa bát cho Lesus, xuống giường thay bộ đồ ngủ ra.

Bộ đồ mặc lúc đi ra khỏi thánh điện đã bị Lesus cởi ra vì nó rách và bẩn vì trận chiến ban nãy.

Grisia hiện tại không muốn ra khỏi giường nhưng để hỏi cho ra lẽ, nó quyết tâm đi tìm giáo hoàng đàm đạo về cách chữa bệnh cho nhanh.

Vết thương ở bụng của nó đã được các thánh kỵ sĩ chữa bằng thuật trị thương rồi, nhưng cơ thể của Grisia vẫn mệt vì ăn hành.

Dọc đường đi đến phòng giáo hoàng cùng với Lesus(Lesus lo cho Grisia nên thường bám theo cậu 24/24 sau khi nó biến thành ma vương và không có 'vận động về đêm' với nó trong đêm đầu).

Thánh kỵ sĩ ai thấy Grisia cũng há hốc mồm nhìn với cặp mắt như sắp lồi ra ngoài hay dụi dụi nó thật lâu.

Từ sau lễ cưới đến giờ, có cái gì bất ngờ là thánh kỵ sĩ cũng không có hoá đá nữa mà cùng lắm là cho mọi thứ trên tay hôn đất hay đứng đó dụi dụi hai con mắt thôi. Lằm cho cuộc sống của ta kém thú vị đi hẳn.

Hai người họ đi vào phòng giáo hoàng, giáo hoàng đánh giá một lượt Grisia rồi phán.

"Sun, cái này không có thuốc giải đâu, cậu chịu đựng 3 ngày là được, trong 3 ngày này cậu ra ngoài càng nhiều càng tốt cho tôi"-giáo hoàng

Grisia cãi cũng không lại giáo hoàng nên bỏ đi, nó cùng Lesus đến phòng làm việc của Lesus để cậu làm việc.

Grisia nằm trên ghế như mọi ngày, ngắm nhìn cậu, nhưng lần này thì nó chơi đùa với đuôi của mình.

Cái đuôi ve vẫy, nó thử điều khiển nó và nó theo ý nó, nó tìm được thú vui mới nhưng nó tuyệt đối không chạm đến cái tai.

Còn thần Chiến tranh thì đang soi mọi hành vi cử chỉ của Grisia, cô ta tìm ra ý tưởng mới cho bộ truyện mới rồi. Kì này ta chết chắc rồi.

Lesus thỉnh thoảng liếc nhìn Grisia một cái, cậu cười nhẹ rồi cúi xuống làm việc.

Ngày thứ nhất kết thúc trong yên bình.

Sáng ngày thứ hai, hai người họ vẫn ăn ngủ nghỉ bình thường ngoại trừ việc Lesus không được ôm Grisia bởi vì cậu sẽ cọ sát vào tai mèo của nó.

Hôm nay, Grisia cũng ở phòng làm việc của Lesus, vào khoảng sau bữa trưa thì Lesus để nghị với Grisia.

"Grisia, cậu có muốn mua bánh biệt quất không"

"Muốn...nhưng...."

Phải, cái tai mèo sẽ là một trở ngại lớn.

"Không sao, có tớ"

Lesus này ta có thể xin con hạn chế chiều chuộng Grisia được không mặc dù con không có lỗi, ta cũng không ghét nhưng thần Chiến tranh đang mang cái bộ mặt như con sói đói 3 năm chưa ăn kìa. Ta sợ đấy.

Hai đứa nó dẫn nhau ra đường,dọc đường bao nhiêu ánh nhìn đổ hết về Sun knight hoàn mỹ của họ với...đôi tai mèo và cái đuôi đang ngoeo ngẩy vì vui.

Hai đứa nó cũng chẳng muốn để ý nên cứ đi.

Mọi người nhìn vào bọn họ với đôi mắt tò mò và thích thú, đặc biệt là trẻ con.

Ta hiểu tại sao giáo hoàng lại bảo nó ra ngoài càng nhiều càng tốt rồi.

Là để lôi kéo tín đồ, con người là một sinh vật vừa đơn giản vừa phức tạp, họ thích cái gì thì họ sẽ theo cái đấy nhưng sở thích ấy phải có chọn lọc.

Grisia nhìn bề ngoài đã đẹp trai còn giống con gái nữa, giờ lại có thêm đôi tai và đuôi mèo nó nhìn rất bắt mắt, giống như một cái nam châm vậy nó thu hút mọi người.

Đi vào mua bánh và trở về cũng có biết bao nhiêu ánh nhìn chăm chú vào bọn họ.

Grisia chắc sẽ không ra khỏi thần điện cho đến hết ngày thứ ba đâu.

Ngày thứ hai kết thúc trong yên bình.

Sáng ngày thứ ba, Grisia đã khoẻ lại như bình thường, công việc hằng ngày của nó cũng bình thường ngoại trừ cái tai và đuôi mèo bất thường chưa biến mất.

Các thánh kỵ sĩ cũng tập làm quen với nó rồi.

Grisia đang chui rút trong phòng làm việc của Lesus, nó đang chán nên nói chuyện với Lesus.

"Lesus này, cái tai của tớ cậu chạm vào thấy làm sao"-Grisia

"Nó...mềm mềm, ấm và có chút..."-Lesus

"Chút gì?"-Grisia

"...Dụ người phạm tội"-Lesus

"Dụ người phạm tội...cậu...cậu nói...nói cái gì thế"-Grisia

Nó đã hiểu ra vấn đề rồi, biều cảm của nó khi bị sờ vào cái tai đúng là rất tuyệt, tuyệt đến nỗi mà thần Chiến tranh đã rao rảo bên tai ta 3 tiếng đồng hồ về nó đó.

Thật là oan nghiệt mà. Ta muốn chết, ai đó hốt xác ta giùm đi, tiện thể hốt luôn thần Chiến tranh giùm ta.

Họ im lặng một hồi lâu, Grisia thấy đói bụng vì đã tối nên cậu đên bếp và lấy thức ăn cho Lesus.

Hai đứa nó ăn xong, Grisia chống tay lên bàn ngắm khuôn mặt nghiêm nghị không thả lỏng được của Lesus.

Rồi nó ngủ quên,Lesus đã giải quết xong chồng công văn nhìn sang Grisia ngắm nghía khuôn mặt lúc ngủ của Grisia, một khuôn mặt bình thường, không có nụ cười giả tạo thường ngày, không gì cả, đây chỉ là khuôn mặt của người mà cậu yêu hết mực.

Lesus đưa tay lên mặt Grisia vuốt ve rồi bất giác đưa tay lên đôi tai mèo nắn nắn.

Grisia bỗng mở mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Le-Lesus...cậu làm...nyaa...gì vậy...bỏ tay ra...làm ơn"-Grisia

"Tớ...tớ xin lỗi"

Lesus rụt tay lại.

"Làm ơn đừng động vào nó nữa"

Grisia cầu khẩn Lesus

"...Nhưng nếu cậu muốn làm...thì về phòng cậu đi"

Grisia vươn tay qua đầu Lesus, kéo cậu về phía trước, hôn môi cậu. Lesus trườn lưỡi vào, hôn sâu.

Sau đó cậu bế Grisia không còn sức lực về phòng thật nhanh mà không để ai thấy.

Đóng cửa phòng lại, khoá thật chặt rồi...bắt đầu.

Ta không dám tả lại đâu, đống truyện của thần Chiến tranh đã làm trí tưởng tượng ta thăng hoa quá mức cần thiết rồi, không cần hai đứa nó thông não thêm đâu.

Lesus biết được đôi tai mèo của Grisia rất nhạy cảm nên cậu cứ xoa xoa nắn nắn nó mặc cho con người đang thở không ra nằm ở dưới cầu xin

"Tớ xin lỗi, lần này tớ không khống chế nổi bản thân nữa"

Lesus cũng biết thêm một điều, cái đuôi cũng nhạy cảm không kém, nhất là phần mà cái đuôi mọc ra ấy.

"Tớ xin cậu...làm ơn...nyaa...dừng lại"

"Do cậu bắt đầu trước,lần này tớ không chiều cậu đâu"

Cứ như thế Grisia bị hành 5 hiệp cho đến gần sáng.

Ngày thứ 3 kết thúc trong bất thường.

Sáng ngày thứ 4, đôi tai và đuôi mèo đã biến mất không dấu vết, Grisia mừng rơi nước mắt trong sự hụt hẫn của rất nhiều phụ nữ và trẻ con,mặc dù lượng tín đồ có tăng một chút.

Tình hình là thần Chiến tranh đã viết xong ý tưởng và đang bắt tay và làm cuốn truyện, lần ngày cô ta vẽ luôn cả bì minh hoạ nhưng cặp chính lại là Storm với Hell,Hell làm công đấy.

Cuộc đời ta sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro