Oneshoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là bạn thân của nhỏ đã cùng bên nhau từ năm cả hai còn bé tí.

Nhỏ là học sinh ưu tú của trường, vừa là mỹ nhân vừa là học sinh giỏi Anh Văn nhất khối, nhỏ khiến bao nhiêu chàng trai không nguôi nhìn theo, không biết bao nhiêu cô gái nhìn nó bằng ánh mắt ganh tị...

Cô là một cô gái mạnh mẽ, vui tính, biết vài chiêu võ. Cô luôn được người khác đánh giá là lạnh lùng "cool girl"...

Chiều tan học nào cô cũng qua lớp nhỏ, chờ nhỏ hoàn thành công việc của một lớp trưởng nghiêm túc rồi cùng nhau ra về với nhỏ.

Nhưng mọi chuyện dần khác đi khi cô bắt đầu tuổi 15 của mình ...

Mọi ngày cô đều thấy trong nhỏ có gì đó khiến cô không thể rời mắt đi... Nhỏ có một sự thu hút gì đó ẩn sâu bên trong rất bí ẩn, có lẽ là do sự dịu dàng của nhỏ... Cô chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì ai khác - ngoại trừ nhỏ ra. Khi cả hai bên nhau, cô luôn cảm nhận được sự ấm áp nơi nhỏ, cô luôn muốn nuốt chửng đi những hơi thở ấm nóng của nhỏ vào mùa đông, cô luôn muốn cảm nhận tiếng cười rộn rã của nhỏ mỗi hè về, cô luôn muốn nắm chặt lấy đôi tay ấm của nhỏ vào mỗi thu gió về, cô luôn muốn giữ lấy vòng eo thon của nhỏ thật lâu để nghe nhỏ thì thầm hát vang những bài tình ca giữa đồng đầy hoa mỗi khi xuân tới,.. Cô tham lam lắm. Cô muốn tất cả,... Từ khuôn mặt xinh xắn, đến đôi bàn tay thon gọn, cặp chân trắng hồng, đôi môi mỏng bé xinh,vòng eo thon đó, mái tóc bạch kim óng ánh trong nắng chiều, kể cả những giọt nước mắt nhỏ khóc vì ai... Tất cả của nhỏ đều phải là của cô...

Rồi cô cứ giữ những cảm xúc đó cho riêng mình...

Thế là thấm thoát 3 năm trôi qua cũng đến lúc có lẽ với cô là khoảng thời gian khủng khiếp nhất... Cô phải bất lực nhìn hắn cướp nhỏ khỏi tay cô. Đó là một chàng trai nổi tiếng, tài năng. Cô biết nhỏ đã yêu thầm hắn đã được 1 năm nay, cô biết nhỏ đã phải chịu nhiều đớn đau vì hắn dù trong khoảng thời gian ngắn đó, cô biết nhỏ đã khốn khó thế nào mới có thể vượt qua được tất cả, cô biết hắn chỉ là tên lừa bịp, dối trá, cô biết hắn chỉ xem nhỏ như một món đồ chơi xinh xắn, cô biết hắn không quan tâm đến tình cảm của nhỏ ... Dù chỉ là một chút... Hơn ai hết, cô biết tất cả... Nhưng cô cũng chỉ "biết" mà thôi... Cô chẳng thể cứ mãi ngăn cản nhỏ như vậy mãi... Đó là cuộc đời nhỏ... Là những quyết định mà nhỏ khó khăn lắm mới có thể quyết định được... Cô đâu thể nhẫn tâm mà can thiệp vào... Đâu thể được... Rồi cô cũng đành gạt lệ để mà nhìn nhỏ vui cười trong vòng tay ai đâu phải là cô...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ và hắn yêu nhau cũng chỉ được vài tháng, nhưng giờ nhỏ đâu còn ai để có thể dựa vào lòng như trước kia... Cô đã sang Nhật du học từ năm cuối cấp ba... Thời gian đã dạy nhỏ sự mạnh mẽ vượt qua mọi thứ nhưng nhỏ đâu thể vượt qua nếu không có ánh mắt ân cần của cô ngày nào... Nhỏ đâu thể quên được vòng tay ấm mà mình được cảm nhận suốt 18 năm qua...

Ngày tiễn cô ở sân bay, nhỏ giấu nhẹm đi dòng nước chát mặn rơi trên môi, nhỏ giấu đi chuyện của hắn và nhỏ ... Cả hai vừa mới chia tay... Nhỏ sợ cô vì mình mà ở lại đây nên suốt hôm ấy nhỏ cứ cười mãi... Để cô an lòng xa nhỏ mà đi... Vì tương lai của cô... Nhỏ biết cô đã bên nhỏ suốt những năm tháng ròng rã... Giờ là lúc để cô được giải thoát khỏi nhỏ... Để cho cô một lối đi riêng mình.

Nhỏ biết suốt những năm đó cô đã vì nhỏ mà hi sinh mọi thứ...

Từ việc cô từ chối lời mời của học viện Toán học lớn của cả nước, hay cô nài nỉ giáo viên chỉ để được đổi phòng kí túc xá sống chung với nhỏ, rồi cả lúc cô chuyển đến trường chuyên Anh chỉ để được thấy nhỏ mỗi ngày dù cô tệ nhất môn Anh, cô đã xông vào chịu đòn thay nhỏ khi nhỏ bị các chị lớn hăm dọa, cô đã cãi nhau với gia đình mình vì không muốn đi du học khi kết thúc năm cấp 2,...

Mỗi khi nhỏ gặp chuyện gì, cô cũng là người đầu tiên tìm đến bên nhỏ để nghe nhỏ khóc lóc, giãi bày... Còn khi cô bế tắc, nhỏ nài nỉ cô cứ nói hết ra cho nhẹ lòng... Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nhỏ... Thì thầm vào tai, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đó phắt nhẹ vào bầu không khí...

-Ngốc thế... Người ta có làm sao đâu...Thôi tớ dẫn cậu đi ăn mì cay này!!!

3 năm qua nhỏ đã phải tự chính mình vượt qua những rào cản, những bế tắc mới có thể có được ngày hôm nay... Nhưng nhỏ đâu thể nào quên được cô... Người luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhỏ, là người luôn luôn lắng nghe những yêu cầu từ một đứa còn con nít như nhỏ... Cô là tất cả đối với nhỏ... Bao nhiêu năm qua tự dối lòng mình nhỏ đâu có muốn chấp nhận sự thật đấy ...

Hôm nay là sinh nhật nhỏ. Là ngày mà mọi năm nhỏ đều vòi cô dẫn đi ăn đủ nơi rồi mặc cho mọi người soi mói bàn tán, mặc cho gương mặt đỏ ửng của cô cùng những lời nói lắp ba lắp bắp ... nhỏ luôn muốn rúc vào lòng cô rồi ôm lấy cái bụng đầy mỡ kia... Đã 4 năm rồi cả hai chưa liên lạc với nhau... Đã 4 năm rồi nhỏ phải ăn mì cay một mình vào sinh nhật...

Dạo quanh từng góc phố nơi cả hai từng nô đùa qua... Nhỏ tự huyễn hoặc cho mình một viễn cảnh cô sẽ về bên nhỏ... Ôm lấy nhỏ... Thì thầm vào tai nhỏ những lời nói lạnh lùng nhưng thật ra là từ cả trái tim... Rồi nhỏ sẽ lại được nhõng nhẽo, được nuông chiều đến phát hư mới thôi... Từ khi cô đến mọi thứ trong cuộc sống nhỏ thay đổi... Và từ khi cô đi, mọi thứ trong cuộc sống nhỏ cũng thay đổi ... Nhưng khác ở chỗ... Cô đến nhỏ biết thế nào là niềm vui, là hạnh phúc, là những chiều tuy mua giông nhưng vẫn còn nắng trong lòng... Khi cô đi, nhỏ mới biết thế nào là chờ đợi, mong mỏi vì một điều, vì một người... Dù chẳng rõ cảm xúc trông mình như thế nào nhưng vẫn cứ mong mỏi như chẳng còn điều gì khác để mong đợi.

Nắm chặt sợi dây chuyền cô tặng nhỏ trong tay... Nghẹn ngào nhỏ gào thét tên cô nơi gốc cây năm nào cả hai hẹn ước sẽ mãi bên nhau...Những cảm xúc này là gì ? Những đau khổ, những cảm giác trống vắng, thiếu đi hơi ấm này là thế nào? Sao nhỏ chẳng thể xóa nhòa đi hình bóng cô trong suốt thời gian qua...

Cô cứ gục khóc dưới bóng cây đó...

- Tớ...Tớ không muô... muốn là tri kỉ... Tớ muốn...ta...ta yêu nhau...

Cô mặc nước mắt cứ chảy nhòe cả đôi mắt...

Rồi lại cảm giác ấm áp đó chợt bao phủ lấy nhỏ... Cô chưa kịp phản ứng...

-Tớ đồng ý yêu cậu ... Ngốc ạ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Thân tặng Lup và Meix



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro