ba | ngày đi săn thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi săn thứ 2

Bắt đầu

__o0o__

{Lời kể của Cancer}

Gem khoe với tôi tối hôm qua bọn nó tìm được rất nhiều vũ khí thô sơ làm bằng đá. Nó đưa cho chúng tôi mỗi đứa một cái, để phòng thân.

Sau đó Aqua cười tươi, đi lại phía tôi và đưa tôi chiếc balo chứa một bình nước và bộ sơ cứu.

Tôi đeo balo, mắt nheo lại vì nắng và khẽ điểm danh các thành viên nhà Starr. Lúc đó Gem cười tươi, mái tóc hai chùm đáng yêu trong gió, chiếc đầm trắng của con bé khẽ bay như một nàng thiên sứ "Hehe, mấy thứ đó là tôi kiếm đó."

Leo ngồi xa khinh bỉ nhếch môi "Ủa chứ không phải bà chị là người sợ níu áo tụi tôi rồi đạp trúng cái lá còn hét lên đến thần sầu kia à?"

"Im miệng mày đi." Gem lườm Leo đến muốn rách mắt, cô dậm dậm chân.

Aqua và Scorpio thấy cảnh đó cũng bật cười.

Sagittarius lại tiếp tục giở trò mè nheo của nó "Aw, đói quá đi thôi."

Nhưng mà hình như không ai nghe.

Hoặc là chẳng ai thèm nghe...

"Sao mày biết không có ai chết?" Taurus hỏi Capricorn, gọng kính thằng bé lóe sáng che đi biểu cảm trong đôi mắt.

Thằng bé Capricorn lại giở cái mặt điềm đạm như nhìn một con bọ mà giải thích "Đêm đầu tiên chắc họ sẽ như chúng ta, hoặc là hoảng loạn hoặc là chưa tin vào thực tế, những người nhanh nhẹn hơn sẽ tìm đồng minh mà họ quen biết. Với lại, hôm qua tụi tao tìm được cái đồng hồ rất lạ. Nó không có số 12."

Nói rồi Libra lôi chiếc đồng hồ rỉ sét ra từ trong túi. Tất cả bọn tôi chụm đầu vào nó.

Nó cũ rích và kêu những tiếng kì lạ, chẳng rõ còn sống được bao lâu. Nhưng ngay chỗ đáng lí phải có số 12 thì nó lại mang số 40. Cây kim ngắn ngủn duy nhất của nó nhích ra xa số 40 một chút – con số 39.

"Bọn tao nghĩ nó chỉ số người còn sống. Ông chú kia bị giết nên còn 39 người." Virgo nói.

"Lỡ như là trùng hợp thì sao?" Sagittarius hỏi.

Ngay lập tức Sagittarius đáng thương của chúng tôi bị ăn một cái cốc đầu từ Leo "Thằng ngu, không có cái gì là trùng hợp ở đây hết."

Đúng thật, ở đây, chẳng có gì có thể là ngẫu nhiên cả.

Sagittarius im lặng luôn. Tôi sang xoa xoa đầu thằng bé.

Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ kêu lên vài tiếng tích tắc tích tắc khá to, bọn tôi hồi hộp chụm đầu lại. Cây kim nhích sang số 38.

Aqua hít một hơi sâu, sau đó nói ra điều mà hầu như ai cũng đang nghĩ "Có phải, có một người vừa... chết?"

Ai cũng im lặng.

Chợt, Capricorn xoa đầu con bé "Thôi, ta đi thôi."

"Chúng ta phải di chuyển thôi. Hôm nay chắc chắn họ sẽ hành động, nếu không sẽ chẳng có gì ăn cả." Aries chợt lo lắng nói.

Tôi gật đầu.

Điều chúng tôi lo sợ chắc chắn sẽ đến.

__o0o__

{Lời kể của Leo}

Chúng tôi phân chia mỗi người chiếc balo chứa một bộ quần áo và cái mền rách cùng với bình nước sạch rồi nhanh chóng di chuyển.

Tối hôm qua chúng tôi kiếm được sáu con dao thô sơ làm từ đá nhưng khá sắc. Mỗi thành viên nam nhà Starr đều có một cái.

Capricorn lên tiếng, đôi mắt xanh lơ của thằng bé ánh lên "Chúng ta nên chia cặp để lỡ nếu bị gì còn có thể tách ra, đồng thời thành viên nam có vũ khí, chia một nam một nữ đi."

"Đúng vậy, mọi người phải bảo vệ nhau, bây giờ chúng ta vẫn đi chung, nhưng biết sao được." Aries gật đầu, mái tóc nhuộm đủ màu của ông anh có vẻ hơi bết lại vì mồ hôi "Anh đi với Libra."

Libra nghe gọi tên cũng ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh Aries.

Đôi đồng tử của Taurus lóe lên một tia không rõ nghĩa bị che khuất sau lớp kính sáng loáng do ánh nắng mặt trời.

Pisces nắm chặt tay Aquaius, nhất định không cho chúng tôi tách ra. Cũng đúng, hai đứa nó như là song sinh đích thực, hoàn toàn dính nhau như keo.

Chúng tôi thật sự không biết xử trí như thế nào, Sagittarius liền thở dài nhường con dao đá của thằng bé cho Pisces và đi chung đội với Taurus.

"Tao đi với mày." Cancer nói. Tôi cũng gật đầu.

Virgo đi chung với Gemini và còn Capricorn đi chung với Scorpio.

Chúng tôi tiếp tục đi mãi vào rừng.

"Đi hoài cũng không phải là ý hay..." Sagittarius mở lời.

Tất cả chúng tôi không đáp. Đúng thực đi hoài kiểu gì cũng sẽ bị tấn công, nhưng thực sự chúng tôi không biết phải làm sao nữa, tách ra nhỏ hơn càng là một ý tồi.

Aries đưa cho Libra một chiếc thun cột tóc và ân cần "Mệt không, uống nước đi."

Libra phẩy tay, buộc mái tóc vàng nắng của con bé lên.

"Còn cái nào không cho Cancer luôn." Tôi nói với lên đầu hàng chỗ của Aries.

Ông anh quăng cho tôi một cái thun cột tóc khác, tôi đưa nó cho Cancer. Bà chị cảm ơn rồi túm luôn mái tóc vàng rượm màu lúa mì. Scorpio cũng làm tương tự khi Capricorn đưa cho con bé một chiếc thun cột tóc bằng vải đã cũ rích.

Chuyện này không có gì là lạ, các thành viên nam của nhà Starr thật sự luôn quan tâm các chị em của mình và đối xử rất ga lăng với họ.

Khu rừng càng lúc càng rậm rạp, mọi thứ yên ắng quá mức làm thằng gay Sagit cứ phải pha những trò nhạt nhếch của nó cho không khí sôi động lên một chút, thỉnh thoảng ông anh Aries cũng góp vài câu cho vui.

Tôi và Cancer vẫn lặng lẽ đi cuối. Bỗng nhiên bà chị quay sang tôi, đôi mắt trong veo màu ô liu pha chút xanh nhạt của Cancer nhìn xoáy vào đôi đồng tử của tôi, như nhìn thấu điều gì đó. Cancer thầm thì "Mày có chức năng gì?"

Tôi chưa kịp đáp, bà chị đã kịp nói một câu nặng đô "Tao rất tin tưởng mày, nói thật nhé."

Tôi gật đầu, không dám nhìn đôi mắt kì lạ xinh đẹp đó nữa. Vậy mà tôi không biết, bản thân đã bỏ lỡ một tia sáng kì dị lóe lên trong mắt Cancer.

"Tao là Dân Làng, còn mày?" Cancer hỏi tôi.

Tôi cười mỉm, gạt đi một nhành cây lòa xòa "Thật à? Tao là Bảo Vệ."

Cancer gật đầu, im lặng và đi tiếp.

Lát sau, bà chị lại hỏi "Mày có nghĩ trong chúng ta có ai là Sói?"

"Không đâu, tao rất tin tưởng nhà Starr, hôm qua ai cũng lắc đầu cơ mà." Tôi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.

Cancer không nói.

Chúng tôi dừng chân tại một bờ suối nhỏ. Tiếng suối róc rách như âm vang trong rừng, nghe có vẻ còn có chút sự sống.

Sagit đi vào một bụi cây để giải quyết nỗi buồn trong thầm lặng.

Chúng tôi ngồi xung quanh với nhau trên những tản đá ẩm ướt phủ rêu. Tất cả nhìn nhau. Tôi đọc được trong mắt họ.

Đói bụng, mệt mỏi, hoang mang.

Chúng tôi đã không ăn gì một hai ngày nay rồi.

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe tiếng la lên.

Aaries lao vụt vào một hướng đầy cây cỏ không xác định được.

__o0o__

{Lời kể của Sagittarius}

Tôi đang xả nước cứu thân thì có một vài vấn đề nhỏ.

Chả là, bỗng nhiên một con dao bằng đá sắc nhọn sượt qua thái dương tôi. May mắn là tôi kịp kéo quần lên và hét toáng.

Sau này nghĩ lại thì đúng là có vẻ gay thật...

Aries là người đầu tiên chạy tới, tiếp đó là Leo.

Cùng lúc một người đàn ông cầm chiếc thương đá và người con gái có vẻ trạc tuổi lao về phía tôi.

Mọi chuyện sau đó có vẻ quá nhanh.

Leo vụt lên bẻ ngoặc tay người con gái với mái tóc đen nhánh búi gọn về phía sau. Người đàn ông kia thấy ba người có vẻ cũng có chút nao núng, nhưng nếu không tấn công sẽ không có đồ ăn. Đứa con gái ánh mắt hoàn toàn hoảng hốt vùng vẫy, đôi tay buông lơi luôn vũ khí đá từ những giây phút đầu tiên.

Hắn cười gằn, cây thương nhắm vào bụng của Aries. Anh ấy đang quay sang đánh vào gáy khiến người con gái gất xỉu, chẳng mảy may để ý đến cây thương sắp xiên nướng ổng.

"ARIES! COI CHỪNG!" Tôi gào lên.

Một bóng đen chắn lấy ánh sáng ngay mắt tôi, đứng phía sau người đàn ông đó.

Dòng máu tanh nồng bắn ra, vài giọt còn dính vào khóe môi tôi.

Cây thương đâm trúng Aries rồi.

Tôi mở to mắt.

Người đàn ông cầm thương bị Taurus dùng dao đá đâm trúng. Mũi dao được Leo mài nhọn lún ngập vào da thịt của ông ta. Taurus rút dao rồi đâm liên hồi vào tấm lưng của người đàn ông xấu số, khiến cho da thịt và máu trộn lẫn thành một đống bầy nhầy. Máu phun ra tứ tung trên mặt đất, đôi tay Taurus và chiếc áo thun nhuốm bẩn màu máu tanh nồng. Đôi tay đầy máu của anh nắm chặt cáng dao đến rõ từng khớp xương. Mặt trời làm cặp kính anh ấy sáng lóa chẳng nhìn rõ được đôi mắt xanh dương mà tôi hằng biết.

Anh tôi, vừa giết người!?

Aries gào lên cuốn lấy Taurus đang đâm liên hồi ra. Aries như người mất trí, anh đấm cho Taurus một cú trời giáng làm khóe môi Taurus rỉ chút máu. Con dao bị anh giật phăng quăng ra xa.

Leo giữ chặt lấy người con gái tóc đen đã bị bất tỉnh.

Chúng tôi ngồi thở hồng hộc, không ai nói gì.

Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trên mặt như thể tan chảy luôn trên da trên thịt, thấm vào tận từng khớp xương.

Tôi run rẩy nhìn khẽ Taurus "Anh... vừa giết người đó."

Taurus chỉ cười, không đáp.

Mái tóc anh rũ xuống, đôi mắt dán chặt vào nền đất chẳng rõ nghĩ gì, nụ cười trên môi dần trở nên ngả ngớn.

Người đàn ông chết không kịp nhắm mắt, nằm yên trong đống bầy nhầy đầy máu thịt trộn lẫn, thốt nhiên chợt sáng chói lên. Ông ta từ từ teo lại thành một hạt lựu bé xíu sáng óng ánh màu đỏ thẫm đẹp đẽ như viên đá quý trong đống bùn lầy kinh tởm đầy máu. Đoạn, trong không khí bất chợt hiện ra hai mảnh của một viên đá quý màu hồng nhạt rất đẹp. Hai viên đá xoay vòng, chúng tôi nhận ra nó có hình dạng, nhưng chưa kịp xem xét kĩ thì nó đã biến mất.

Taurus vươn tay lấy hạt lựu rồi đưa cho tôi, anh cười "Đồ ăn đây."

Tôi bụm miệng chạy đi, mùi máu xọc ngay vào mũi khiến tôi kinh tởm không nguôi. Khi quay lưng, tôi còn lấp loáng thấy bóng Tauraurus bỏ hạt lựu nhỏ bé vào miệng.

Cancer mặt cực kì căng thẳng ngồi ngay bờ suối, vừa thấy tôi quay lại, chị đã bật dậy chạy ngay về phía này, tay giữ lấy khuôn mặt chắc hẳn đã tái mét của tôi. Cancer thấy vệt máu khô còn đọng lại trên mi mắt và dính một ít lên ngón tay thon dài của chị, Cancer hốt hoảng lùi lại, sau đó chạy về con suối để rửa tay, mặt tái hẳn đi, chị nhắm chặt mắt.

Giọng Cancer run run "Có... có chuyện gì vậy? Tại sao lại có máu?"

Tôi ngồi cạnh Libra để hoàn hồn. Sau đó Aries, Leo và Taurus cũng đi về, vác trên vai ông anh cả là cô gái tóc đen rũ rượi.

__o0o__

{Lời kể của Scorpio}

Họ quay về rồi. Nãy giờ tôi vô cùng lo lắng cho Aries, Taurus, Leo và nhất là thằng Sagittarius ẻo lả của chúng tôi.

Trên vai Leo là một cô gái với mái tóc đen nhánh.

Áo và tay Taurus dính đầy máu. Trên mi mắt Sagit cũng vậy. Chị Cancer đã thực sự hoảng hồn vì điều đó.

Bọn tôi vô cùng lo lắng hỏi han, và họ kể hết mọi chuyện bằng một giọng đều đều khe khẽ. Đến đoạn Taurus vun con dao, anh Aries còn cố gắng kể thật nhỏ, và với đống máu đó, có vẻ anh đã lược bỏ nhiều tình thiết lắm. Aries đang kể, chốc chốc lại trao đổi ánh mắt với Taurus. Nghiêm khắc có, buồn bã có, và hình như, có một sự hoảng sợ ngầm không rõ nét.

Chúng tôi gần như nín thở nhìn nhau.

Tích tắc tích tắc.

Chiếc đồng hồ trong balo của Libra chợt kêu lớn. Chị ấy lấy nó ra. Chúng tôi vẫn không kiềm được dù đã biết sẽ diễn ra chuyện gì. Chiếc đồng hồ cũ kĩ ấy nhích cây kim chậm rãi và nghẹt thở, sang số 37.

Chúng tôi chỉ im lặng.

Tôi chợt thở dài.

Con bé Pisces và Aqua gần như là ngồi sát rạt nhau. Libra mở to mắt kinh hãi. Gem thì hơi sụt sịt như có một con ruồi bay xung quanh chị. Và Cancer thì bụm miệng, nhìn chị tái xanh có vẻ rất muốn nôn thốc nôn tháo một trận. Các thành viên nam còn lại có vẻ bình tĩnh hơn. Họ nhìn nhau không nói.

Tôi thấy sởn cả da gà. Dù nói gì đó vẫn là một mạng người. Như vậy.... chẳng phải là rất dã man hay sao?

Nhưng chi tiết quan trọng là, tại sao Taurus lại mất kiểm soát như vậy? Và có vẻ như, Aries biết gì đó?

Capricorn luôn là người lấy lại vẻ điềm tĩnh đầu tiên "Vậy là, người đàn ông đó... biến thành hạt lựu?"

Leo gật đầu "Taurus ăn nó rồi. Ngoài ra không còn gì để ăn đâu. Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi săn người."

Libra bật dậy chạy ra con suối. Dòng nước mắt mỏng làm đôi mắt chị lấp lánh đáng thương. Mặt chị tát xanh, chị gần như hét lên, vô cùng hoảng loạn "Các người... các người là kẻ sát nhân không có nhân tính!"

Aries đứng bật dậy chạy theo Libra. Anh ân cần vỗ vỗ vai chị và ôm chị vào lòng. Anh xoa đầu chị, thì thầm gì đó để chị bình tĩnh lại.

Taurus nhìn theo bóng hai người họ, anh bất chợt cười gằn "Đây là trò chơi sinh tồn rồi. Nhân tính đéo xài được nữa đâu. Con bé ngây thơ như vậy, sớm muộn cũng trở thành thức ăn thôi."

Chúng tôi chợt rùng mình khi nghe anh nói ra câu nói tàn độc đó.

Sau một hồi, Aqua hỏi, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên "Vậy viên đá đó hiện ra từ không khí à? Ý anh là không khí ?"

Taurus gật đầu.

"Vậy đó là vũ khí của gã mà anh giết." Leo nhạy bén nói "Nhưng sao gã bị Quản Trò giết không hiện ra vũ khí?"

Virgo suy nghĩ một chút rồi nói "Có lẽ chức năng của hắn vô dụng, không cần vũ khí, như Dân Làng chẳng hạn."

"Không phải, vì lúc đó trò chơi chưa bắt đầu. Sau khi người đàn ông chết, Quản Trò mới thông báo và bắt đầu đếm ngược. Nhưng người đàn ông đó vẫn tính là một trong số 40 người chơi nên cây kim mới chỉ sang số 39." Capricorn với suy luận sắc bén nói, khuôn mặt thằng bẽ vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp của nó sâu và khó đoán, nhưng nhẹ như khói thuốc, mà trầm buồn vẩn đục đến khó tả.

__o0o__

{Lời kể của Erik}

Đêm đầu tiên, tôi đi loanh quanh ở bìa rừng, một phần vì tôi cảm thấy khá sợ hãi. Tôi chịu đói khá tốt vì được những bài huấn luyện quân đội khắc nghiệt ở Mỹ. Tôi là một chiến sĩ cần cù trong quân đội thuộc Không Quân.

Tự tin bởi khả năng của mình, tôi vào rừng kiếm chút củi, tự nhủ sẽ giết đứa nào dám tấn công mình.

Tôi đang đi thì vấp phải một cành cây. Nhìn xuống kiểm tra một chút, tôi mới biết đó là một cây thương bằng đá. Mặc dù không được tân tiến cho lắm nhưng mà có trong tay vũ khí vẫn khiến tôi an tâm được ít nhiều.

Tôi đi một khoảng cách sâu nhất định, nhặt đủ củi rồi quay về nơi cắm trại.

Tôi không ngủ được, và tôi tin ở tình huống này, ai cũng sẽ phải trằn trọc. Nhưng tôi vẫn ép bản thân mình ngủ để lấy sức. Những ngày sau đó sẽ thật khắc nghiệt, tôi biết.

Bỗng nhiên, giọng nữ mỏng nhẹ trong vắt vang lên trong đầu tôi "Bạn có muốn thực hiện chức năng?"

Tôi chợt nhớ ra. Chức năng của tôi phải thật hữu dụng và chính xác, cơ mà nếu không xài, bản thân chết lúc nào cũng chẳng hay, vậy chẳng phải quá phsi hay sao?

Nghĩ vậy, tôi nói "Có."

"Bạn chọn ai?" Quản Trò hỏi.

Tôi chợt suy nghĩ, ờ ha, là ai ta? Bất chợt, hình ảnh ngẫu nhiên trong kí ức lướt qua đầu tôi.

Khi thực hiện chức năng, dừng thời gian và trốn về cũng gần sáng.

Vì đang ở bìa rừng nên tôi nhìn thấy một cột khói mỏng khá gần bốc lên. Tôi tò mò đi về phía đó, tự nhủ phải kiếm một ai đáng tin được để lập liên minh.

Hình như bình minh đầu ngày bắt đầu ló dạng, vạt nắng mỏng trên nhành lá xanh tươi tốt.

Và rồi, tôi thấy một người con gái tóc đen. Có vẻ là người châu Á. Cơ mà cô ta đang nhe hai chiếc răng nanh và nhìn một hạt lựu nhỏ trên tay. Cô ta nuốt nó.

Tôi chợt nhận thấy máu dính khắp nơi trên mặt và tóc của cô gái nọ, và với chiếc răng nanh đó, cô ta chính là Ma Cà Rồng, và hạt lựu....

Cô ta vừa giết người?

Tôi chợt thấy hứng thú với cô gái đó.

Tôi cười "Tôi biết cô là Ma Cà Rồng, tôi muốn thương lượng."

Cô gái vừa cột tóc, quay phắt lại "Anh muốn gì?"

"Tôi muốn kiếm người bảo vệ, vì cô có một sức mạnh rất lớn. Khi trời sáng, tôi có thể đi săn, nhưng về đêm, tôi muốn có sự an toàn." Tôi nói, cực kì chậm rãi.

Cô gái nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới hỏi "Chức năng của anh là gì?"

"Hiện tại tôi không nói được, nhưng cô an tâm, tôi rất hiền lành."

Cô gái cười "Ai cũng nói vậy, cơ mà ai là Sói còn chưa biết." Sau đó cô gái chìa tay "Tôi là Xà Phu, còn anh?"

"Erik."

"Hợp tác vui vẻ, cộng sự." Xà Phu cười. Nhìn cô cũng xinh phết, khác xa với cô nàng vừa giết người dính đầy máu mới nãy.

Đôi đồng tử đen tuyền trong vắt nhìn tôi không nói.

.

Khi tới một bụi rậm, tôi nghe tiếng người. Tôi bảo Xà Phu lùi lại và tôi cầm chặt cây thương tiến tới.

Cậu ta hét lên.

Sau đó hai người khác lao tới.

Chết thật rồi.

Nhưng mà, tôi không có đường lui. Nhất là trong đôi mắt của cậu con trai tóc bạch kim dài ngang vai buộc lên có nét gì đó cuồng nộ chẳng rõ.

Cậu ta đánh ngất Xà Phu.

Tôi nhắm cây thương vào bụng tên con trai nhuộm đủ màu tóc.

Bỗng nhiên, một đợt đau đớn truyền đến từ bụng của tôi. Nối tiếp là rất nhiều cơn đau nữa. Cảm giác thân thế như xé rách ra vậy. Bỗng nhiên tôi biết, Thần Chết đang đợi tôi, gần lắm rồi.

Tôi lịm đi, và còn in hình cậu con trai với đôi đồng tử sáng lóa sau gọng kính.

Nhìn hắn giống Thần Chết quá. Tôi nghĩ.

Bất chợt, tôi thấy cậu bạn thân quá cố của tôi đang mỉm cười, đưa tay định ôm tôi như bao lần trước khi chúng tôi leo lên phi cơ.

Lần cuối tôi gặp cậu, cũng vẫn là nụ cười ấy.

Và rồi, tôi lịm đi. Ánh sáng vụt tắt. Mọi thứ tối sầm.

__o0o__

END CHAPTER III

5/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro