III. Em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị là Trái Đất của mình. Mình là Mặt Trăng, và mình chỉ xoay quanh một mình chị mà thôi.

Mình yêu chị, yêu chị, yêu chị. - Bình thường mình không sến sẩm với chị như thế này đâu, vì mình biết chị không thích, nhưng mà đây là nhân cách thứ hai của mình đang nói.

Thực chất thì, dù là nhân cách thứ nhất, thứ hai hay thứ một trăm đi chăng nữa, thì vẫn yêu chị mà thôi.

Từ tận đáy lòng.

Trước đây mình từng muốn làm người bảo vệ của chị. Muốn che chở chị, dỗ dành chị. Vì mình biết chị đã trải qua rất nhiều thứ. Chị mạnh mẽ được như hôm nay, thì chị đã phải trải qua một quãng thời gian rất đơn côi, rất lạc lõng và rất đau lòng. Mình vẫn còn tiếc nuối vì sao mình không thể gặp chị sớm hơn một chút? Thời điểm khó khăn của cuộc đời chị, mình muốn cùng chị vượt qua.

Hoặc có lẽ số phận cho rằng chị phải tự vượt qua một mình, để chị phải trưởng thành hơn so với các bạn đồng niên. Tuổi thơ của chị khuyết một mảng lớn, mà phải đánh đổi bằng rất nhiều sự đau lòng.

Nhưng càng sau này, mình lại không muốn làm người yêu của chị nữa. Mình muốn làm bạn thân của chị, tri kỷ của chị. Mình muốn dưới danh nghĩa bạn thân, bạn siêu thân để quan tâm chị, và dành cho chị hết thảy những sự dịu dàng.

Có thể mình không yêu chị theo cách một tình yêu nam nữ tròn vẹn, nhưng nó là một cái gì đó cao cả hơn và dịu dàng hơn rất nhiều, mà chỉ người cùng giới mới có thể mang lại cho mình cảm giác đó.

Chỉ có mỗi mình chị mang cho mình cảm giác đó. Cảm giác muốn cùng chị vượt qua khó khăn, cùng chị có một căn nhà, tương lai đều muốn có chị, còn quá khứ thì thầm trách vì sao không gặp chị sớm hơn một chút.

Hôm nay đi coi phim với chị. Bộ phim dịu dàng, cảm động và để lại trong mình những cảm xúc bồi hồi xuyến xao một lúc lâu. Nhưng chưa bao giờ mình mở to mắt để xem phim đến vậy. Chắc là vì có chị ở kế bên. Nhân vật chính bày tỏ tình cảm với nhau, và rồi mình cũng nghe chị thì thầm một câu nói đọc theo lời của nam chính, rằng:

Anh yêu em.

Và rồi mình cũng thì thầm đáp trả, khẽ thôi, không để chị nghe được, mình đọc theo nhân vật nữ, rằng:

Em cũng yêu anh.

Mình với chị sau đó đi ăn với nhau. Chúng mình ngồi trong quán và mình còn nhớ rằng ánh đèn neon vàng ở đó thật là ấm áp. Chị nhìn vào mắt mình rồi thao thao về chị, về ước mơ và dự định của chị. Thật là thích khi chị chia sẻ nó cho mình, và mình cũng cười, hỏi chị vài câu và rồi tiếp tục lắng nghe chị nói.

Cảm thấy rất là vui trong lòng, như thể đứa con nít nhỏ trong tâm hồn của mình vừa được cho một viên kẹo dưa hấu ngọt ngào vậy đó.

Mình thích nghe chị nói về dự định của chị, nghe chị kể về những điều mà chị đang chuẩn bị để đạt được mục tiêu. Lần nào mình cũng nhìn chị và thầm nhủ rằng mình nên cố gắng hơn nữa thôi.

Chị bảo chị không thích tâm sự, chị sống lý trí và có phần lạnh lùng. Nhưng chị bảo chị thích than vãn, hoặc là thích nói về mục tiêu, kế hoạch sống hoặc chỉ đơn giản là sau này chị muốn trở thành người như thế nào. Mình thì thích tâm sự hơn, mình thích lời lãng mạn, văn vẻ một chút, mình thích bày tỏ tình cảm, còn chị giấu trong lòng, khiến mình phải mò mẫm miết thôi.

Nhưng rồi một dạo chị thú nhận là mình quan trọng với chị. Mình muốn nói điều này lâu lắm rồi, chị là soulmate của mình, mình chắc chắn điều đó.

Hôm nay chị tự tin bảo rằng, chị đã bỏ được gánh nặng nào đó về mặt tài chính của gia đình. Chị luôn có một loại ám ảnh rằng mình mắc nợ, nhưng hôm nay chị bảo, chị dần cởi bỏ được mối lo tâm lý đó rồi. Và nó làm mình vui, vì đôi khi những gì chị lo hão huyền, đôi khi sự độc lập quá đáng của chị ngăn chị đi tới một cuộc sống hạnh phúc, vô ưu.

Chị quan trọng với mình lắm, mình nhận ra điều đó một cách sâu sắc là khi trong tay mình còn đủ tiền để mua hai ly trà sữa, và mẹ mình yêu cầu một ly, mình cũng muốn uống nhưng chị cũng thế. Và mình mua cho chị. Không do dự, có phần vui thích vì sẽ làm chị vui. Mình sẵn sàng bao dung, cũng sẵn sàng cho đi những thứ có thể trong tay.

Gia đình mình có lo lắng là mình và chị bia đia =))) nghe buồn cười thật nhưng lúc mình nghe điều đó, mình như bị một cái tát. Mình cảm giác như bị ba mẹ xúc phạm vậy, điều đó chứng tỏ ba mẹ không hiểu gì về mình cả. Nhưng rồi khi mình kể cho chị, hai người lại cười đùa về điều đó. Mình thấy ổn hơn nhiều. Kể ra thì không nghĩ bia đia cũng phí vì cả hai thân với nhau quá mà. Nhưng rồi sau đó mình vẫn thất vọng với ba mẹ, một chút, và mình không muốn chia sẻ quá nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro