một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2;

Em mím chặt môi nhìn ngọn lửa bùng lên, thổi những vụn lửa như đưa người anh mà em luôn yêu quý lên trời. Em mím môi, em nhất định không khóc dù vành mắt em đã đầy nước. Em mím môi, nhất quyết không khóc, vì em đã hứa với anh mình là phải mạnh mẽ để anh của em có thể yên nghỉ tại chân trời nào đó hạnh phúc hơn.

Em thầm thì "Về trời anh nhé!"

Nghĩ tới viễn cảnh chỉ còn mình bơ vơ trên cõi đời này, em thật sự chỉ muốn khóc to thành tiếng cho thỏa lòng, nhưng không, em không khóc, vì em đã hứa với anh mình rồi.

Thầy bước lại, như đọc được suy nghĩ của em, thầy vòng tay ôm em, vỗ nhè nhẹ và dỗ dành em bằng chất giọng dịu dàng, hay là vỗ về nỗi buồn của thầy, em không rõ nữa "Không sao đâu con, có thầy cô và các anh chị vẫn còn ở đây mà."

Hình như mắt thầy cũng hoe đỏ.

Cô sụt sịt lấy khăn lau, nhất quyết không cho các học trò thấy mình khóc, nhưng không hiểu sao lát hồi, khi cô ôm hết những học trò còn lại vào lòng, cô lại khóc to nhất trong tất cả.

Rất lâu sau đó, mãi về sau, khi ngồi lại tâm sự về thời điểm ấy, cô mới nói rằng, cảm giác như cô rất yêu một vì sao, nhưng ngày nọ, nó bỗng dưng vụt tắt vậy. Và cô buồn. Lòng cô trống trải như sau một ngày mưa, mọi thứ bỗng dưng trôi tuột đi đâu mất. hỉ còn nỗi buồn cứ nằm trong tim cô, mãi mãi không thể rửa sạch.

Đằng sau họ, nắng trải đầy sân.

{End}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro