CHAP 1: Lần đầu làm Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tinh Thiên. Một tân sinh viên vốn nên đến trường đại học báo danh. Nhưng mà... một vụ tai nạn xe đã khiến tôi không kịp đề phòng liền thăng luôn... chấm dứt một kiếp người.
......
-Hôm nay nương nương muốn dán hoa văn gì ạ?_Thu Phong-tì nữ hầu cận nàng, chuẩn bị trang điểm cho nàng.
Chợt Tinh Thiên giật mình *cứu mạng aaaa, chọn thế nào thì được đây??*
-Hơ.. cái này à.. dùng.. cứ dùng kiểu thường ngày bổn cung thường dùng là được.
Nghe vậy, Thu Phong nói nhỏ "kì quái, sao hôm nay nương nương lại lương thiện như vậy." tất nhiên Tinh Thiên nào có nghe thấy? Việc quan trọng nhất sắp xảy ra trong cuộc đời nàng rồi.
Tinh Thiên đưa tay đến đóa hoa cài trên tóc, nhìn mình trong gương, thầm độc thoại một mình*sắp phải tham gia cuộc họp công khai trong sự nghiệp lần đầu tiên của tôi rồi. Trong lòng vẫn có chút căng thẳng!*
-Nương Nương, các vị nương nương khác đều đã đến đầy đủ rồi._cúi nhẹ đầu mình, tì nữ lên tiếng.
-Đi thôi._Đưa tay để tì nữ dìu đi, nàng lấy lại bình tĩnh. *nhưng mà, bây giờ tôi nhất định không thể luống cuống. Bởi vì tôi là CEO to nhất công ty này*
-------
Trước mặt nàng là các vị phi tần từ các cung đến, xếp thành 2 hàng. Cố gắng bình tĩnh, nàng nói:
-Miễn lễ, ngồi đi.
Rồi nàng ngồi xuống. Không gian liền chìm trong yên lặng, mọi người đều nhìn về phía Tinh Thiên. Nàng cười khổ *đúng vậy đấy, nghề nghiệp của lão nương chính là Hoàng Hậu nương nương trong các bộ phim cung đấu, người mà gần như sinh ra ở vạch đích. Có phải rất oai không.. bây giờ, theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim cung đấu của mình.. thì... bây giờ mình nên nói gì đây nhỉ...*
-Khụ khụ...!_*tóm lại cứ tám chuyện phiến trước đi, chắc cũng không tồi đâu*.
-Tiêu Quý phi, bổn cung nghe nói ngươi thích trà đạo?_nhìn về phía Phong Tiệp Dư, nàng nhẹ nhàng hỏi.
-Hoàng Hậu nương nương?_Tiêu Quý phi ngồi phía bên kia lên tiếng.
Dư Mỹ nhân được Tinh Thiên hỏi,đứng thẳng dậy, tức giận lớn giọng nói:
-NƯƠNG NƯƠNG LÀ CÓ Ý GÌ? THẦN THIẾP NGHE KHÔNG HIỂU! NƯƠNG NƯƠNG CÓ Ý GÌ VỚI THẦN THIẾP THÌ CỨ NÓI THẲNG!
Tì nữ bên cạnh Tinh Thiên thấy tình hình không ổn, ghé tai nàng nói nhỏ:
-Nương nương, người ấy không phải là Tiêu phi nương nương.
*Ôi đệch. Lãnh đạo lần đầu tiên đã gọi nhầm tên, mất mặt quá!!* Tinh Thiên thầm than trách bản thân.
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nàng đi lại Dư Mỹ nhân. Cười nhẹ:
-Khoảng thời gian trước ta bị bênh nặng, quên mất rất nhiều chuyện. Dạo gần đây, cuối cùng cũng có sức tìm các ngươi nói chuyện. Vừa nãy nhớ sai phong hiệu của ngươi, hoàn toàn không có ý muốn châm chọc._ nắm lấy tay Phong Tiệp Dư, nàng nói tiếp.
-xin lỗi nhé. Dư Mỹ nhân!
Kìm nén cơn tức, nàng ta chau mày:
Hoàng.. Hậu!
----------------------
-HOÀNG HẬU! LẦN ĐẦU TIÊN TA NHÌN THẤY CÔ TA LÀ ĐÃ BIẾT Ả TA VÀ TA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG RỒI. GÌ MÀ CHỨNG MẤT TRÍ NHỚ CHỨ, RÕ RÀNG LÀ CỐ Ý CHỐNG ĐỐI VỚI BỔN CUNG! LẦN NÀY KHÔNG CHẾT, XEM NHƯ Ả MẠNG LỚN. RÕ RÀNG ĐÃ TRÚNG ĐỘC HUYẾT PHONG HẦU, VẬY MÀ VẪN CÓ THỂ HỒI SINH!! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!_Phong Tiệp Dư tức tối đi nhanh ra ngoài, miệng không ngừng nói lớn. Tì nữ đi kế bên thoáng thấy các tì nữ khác, liền nhắc.
-Nương nương, ở đây nhiều tai mắt...
Phong Tiệp Dư khẽ hừ lạnh, nói vừa đủ nghe với tì nữ hầu hạ mình.
-Ngươi đi nghe ngóng xem, bệnh mất trí nhở của cô ta rốt cuộc là chuyện gì, là trò mới để câu dẫn Hoàng Thượng của ả sao?
Tuân theo lời của Phong Tiệp Dư, tì nữ đưa lời nịnh nọt.
-Vâng. Nương nương yên tâm, nô tài sẽ sớm nghe ngóng rõ ràng. Hoàng Hậu này tính khí rất tệ, căn bản là không thể chiếm được cảm tình của Hoàng Thượng. Nương nương không cần lo lắng về cô ta. Người mới vào cung không lâu, đã là sủng phi của Hoàng Thượng rồi. Cô ta không là cái thá gì..
Dứt lời, nữ tì nhẹ quay đầu lại phía sau, Tiêu Quý phi đi trước, nữ tì hầu hạ người đi theo sau. Tì nữ của Phong Tiệp Dư tiếp lời.
-Vị kia.. mới chính là vật cản trở lớn nhất trong quá trình đắc sủng của nương nương.
-... Tiêu phi._Phong Tiệp Dư nhìn theo hướng của tì nữ, nói.
---------------------
Tối đến...
Lúc bấy giờ ở Phượng Thê Cung...

-Aaaaaaaaaa, làm Hoàng Hậu khó quá đi~~~ Lại phải quen nhiều người như vậy~~!_ Hạ Tinh Thiên than vãn, tựa cằm lên bàn, mệt mỏi vô cùng.
-Xử lý nhiều cung vụ như vậy! Căn bản không thề giống các bộ phim cung đấu gì cả. Có quyền lực hùng hậu là có thể hô mưa gọi gió gì đó đó!
Bỗng nàng nảy ra một ý, hai tay chống cằm, nói.
-Nếu bây giờ... mình lựa chọn tự sát! Thì có khi nào sẽ xuyên không về không nhỉ?_ nhìn vào dải lụa trên người, lại nhìn lên thanh gỗ trên cao.

-Hay là... thử xem?!
-Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. /Rầm/_ Thu Phong vào báo bữa. Đột nhiên tới như vậy. Nàng không cẩn thận, liền té ngã.
.. thức ăn được dọn lên, toàn là món ngon vật lạ. Nào là Thị nai xào hẹ, Yến sào,....v.v

nhìn bàn đồ ăn trước mặt, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Liền gắp thử một miếng đưa vào miệng, không khỏi cảm thán_Ngon quá đi mất~~!!

-Làm hoàng hậu đúng là cũng có điểm tốt mà!_Khóc vì vui sướng, Tinh Thiên đưa tay gắp lia lia, chẳng mấy chốc bàn ăn chỉ còn chén dĩa trống không. Nừ tì thân  cận bỗng nhắc đến chút truyện.

-Nương nương. Người không nhớ ra hôm người trúng độc đã gặp ai sao? Lỡ như  người đó có ý ác với nương nương.

-Hơ.. ta không nhớ.. kí ức của ta thật sự rất mơ hồ._Nắm lấy tây nữ tì, nàng tiếp.

-Đúng rồi Thu Phong, em kể lại cho ta nghe đi. Trong cung cần chú ý chuyện gì, chú ý những ai. Hiện tại đúng là ta không nhớ gì cả...

Nương.. Nương nương?_Thu Phong có chút bất ngờ *tính cách của nương nương, thật sự đã trở nên tốt hơn, hiền lành hơn..*

-Với thân phận, địa vị và gia thế trước đây của nương nương, ở trong cung. Chỉ cần kính trọng Thái Hậu, cẩn thận Phong Tiệp Dư và  hiền lành với Tiêu phi là được rồi. Quan trọng nhất là người phải mau chiếm đươ...

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!"_Thu Phong còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền tiếng báo. Thu Phong  liền nhanh miệng nói.-Người phải mau chiếm được sự yêu thích của Hoàng Thượng! Tốt nhất là.. sinh thêm một vị Hoàng Tử.

-HẢ ?!!_ Tinh Thiên đỏ mặt, mắt trợn to. 

phía ngoài cửa, một chàng trai ngũ quan anh tuấn, đôi máu vàng nhạt với mái tóc dài đen mượt, mặc Long bào. Một tay chắp phía sau, tay còn lại đưa nhẹ phía trước.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai