Chương 1: Con gái yêu quý của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con gái! Con gái yêu quý của ta..."

Giữa chốn rừng sâu âm trầm vang lên tiếng gào thét khản đặc của một lão niên ngũ tuần. Trên con đường mòn lên núi có một đoàn xe kiệu dùng sức người hì hục chạy lên, bên trong có một nam nhân đang đứng ngồi không yên liên tục hối thúc mấy cái máy kéo phía dưới. Cả đoàn xôn xao náo hết chim muôn bay chạy tán loạn. Phía bên sườn có một sơn trang bốn mùa đều tràn ngập hương hoa là điểm đến của họ.

Toà sơn trang này tương đối to, bên trong không khí hoà nhã vui vẻ, tiếng người nói nói cười cười không ngớt. Bốn mùa hoa nở không tàn, thảo mộc chen chúc đầy vườn, suối trong uốn lượn qua mấy khúc, thật không hổ danh. Một nơi tuyệt mĩ như thế nhưng cũng không nhiều người dám mò đến làm khách, bọn người kinh thành đều nghe đồn nơi đây tuy ban ngày vui vẻ là thế nhưng cũng chỉ là nơi tu luyện, ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy không ít yêu tà lãng vãng. Bọn họ có gan cũng không dám ở lại lâu, tránh trừ hậu hoạ diệt thân. Thật ra cái tin đồn này cũng có phần đúng nhưng chỉ một phần, yêu ma quỷ quái đến đây thật sự cũng không quấy phá bao nhiêu, rảnh rỗi qua chào hỏi vài tiếng,  không thì chỉ là hợp tác làm ăn, thêm vài bằng hữu cũng vui cửa vui nhà.

Lúc cả một nhà đang cười cười nói nói sau bữa sáng thì bên ngoài đã ầm ĩ tiếng kêu la của một nam nhân. Âm sắc không mấy quen thuộc nhưng cũng từng nghe qua, thật sự cũng qua khá lâu. Gia nhân cũng không vội mà thông thả chạy ra mở cửa, phía trong nhà cả đám người trông ra hóng khách đến.

" Con gái yêu của ta ơi! Ta đến đón con về đây. Mau mau mở cửa cho phụ thân nào. Người đâu! Người đâu! "

Nghe lời nói cũng biết người này nóng vội đến cỡ nào, như là xa cách nhớ nhung lắm chưa gặp người thân vậy. Tiểu nha đầu ra mở cửa chào hỏi một tiếng liền mời người đó vào trong viện trà chờ bẩm báo chủ nhân. Vị nam nhân đó cũng vội vàng hối thúc nha hoàn đi nhanh, bản thân lại tự mình chạy đến bàn trà rót một chén rồi đi tới đi lui mấy bận.

Một lúc sau chủ nhân của nơi này đi từ nhà trong ra. Vị chủ nhân này trông còn khá trẻ, tầm trên dưới ba mươi, dáng người cao ráo nho nhã, da dẻ trắng trẻo, mặt mày sáng sủa rất điển trai. Trên người khoác một thân y phục màu lam nhạt bước ung dung đến ngồi phía đối diện, bưng tách trà nhấp một cái mới hỏi đến khách mới đến.

" Thì ra là Hà đại nhân à. Đã lâu không gặp, chẳng hay hôm nay ngài đến sơn trang ta là có việc gì? "

" Chẳng giấu gì Khuất trang chủ. Hôm nay ta đến đây là muốn đưa nữ nhi về nhà. "

Vừa nghe đến có người muốn đưa đồ đệ yêu của mình đi Khuất trang chủ đã khẽ nhíu mày một cái, động tác uống trà chậm lại một nhịp, sau đó lại bật cười. Ý vị thâm trần dò hỏi tận tường.

" Đây là có việc gì sao. Ta nhớ lần đầu tiên Hà đại nhân đến cũng là việc của mấy năm trước rồi. Sao lại tự dưng muốn đưa đồ đệ của ta đi thế? "

Câu nói của Khuất Kỷ Thư có phần chăm chọc, nhắc lại chuyện xưa là Hà Hoàng Nguyên không ngó ngàng bỏ rơi con gái nơi rừng núi hoang vu khiến ông ta cứng mặt một cái. Thấy được biểu hiện này, Khuất Kỷ Thư thầm nhếch nhếch khoé miệng. Bất giác bị động đến chuyện nhà, Hà đại nhân cũng lúng túng một hồi mới bày cái bộ dạng giữ thể diện ra.

" Là ta lúc đó bị mê hoặc. Chuyện xưa như thế rồi nhắc lại làm gì. Ngài xem Hà Lam Tịch nó cũng đã lớn rồi còn gì. "

" Ta chỉ là thuận miệng thế thôi. "

Hà Hoàng Nguyên biết cũng không nên nói nhiều tránh mất mặt, tên tiểu tử đây là muốn phá ông ta một trận làm vui. Ho khan một tiếng, Hà đại nhân khẩn trương trình bày mong muốn của bản thân.

" Cậu xem có cha mẹ nào lại bỏ rơi con cái của mình kia chứ. Chuyện khi xưa không nhắc lại. Ta ngày nhớ đêm mong muốn mau chóng đoàn tụ với nữ nhi, bù đắp lại tháng ngày thiếu thốn tình cảm phụ mẫu. Mong trang chủ chấp thuận. "

Xem bộ dáng làm tịch của tên trước mặt khiến Khuất Kỷ Thư có chút chửi thầm. Gì mà bù đắp tình cảm, ta thấy đây là muốn đòi lại của thì có. Hà Hoàng Nguyên gấp gáp như thế chắc là có chuyện gì cần đến đệ tử nhà hắn mất rồi. Chuyện Hà Lam Tịch hắn cũng không dám quản, vị đồ đệ này tính tình ương bướng rất khó dạy bảo, hở tí là lên giọng chanh chua không tả, có trách là do hắn bị vẻ đáng yêu làm mờ con mắt nên nuông chiều sinh hư. Chỉ là tò mò vì sao tên làm cha này bỏ nàng lâu như vậy hôm nay mò đến nhà đòi người. Công không bỏ ra, tiền cũng chẳng có mà muốn dẫn đi là dẫn đi, như vậy chẳng phải ta làm không công cho nhà hắn sao. Cứ vòng vo mãi cũng không được gì, muốn biết đành bỏ tí công ra vậy.

" Chuyện này ta tuy là sư phụ của nó nhưng cũng không tiện làm bừa. Như vầy đi, chờ Tịch nhi ra quyết định. Lúc đó đồ đệ muốn đi, người làm thầy này cũng không cản. "

Nói rồi Khuất Kỷ Thư ra hiệu cho tiểu nô tỳ lúc nãy đi gọi Lam Tịch đến. Ba mặt một lời như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Sau đó hắn nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà tươi cười hớn hở xem trò vui sắp tới.

Đám người trong nhà vốn nhiều chuyện ra hóng từ lâu. Cả đám ai ai đều vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh ở đám cây kim đào bên sân. Mắt thấy tiểu nô tỳ chạy đến liền tay kéo tay lôi vào hỏi chuyện. Tiểu nô tỳ này cũng rất sẵn lòng tiếp đón.

" Này này, người ngồi bên kia là ai thế. Cô có biết đến đây làm gì không. Nhìn bộ dáng gấp thế kia có phải xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. "

" Ai da ta cũng không rõ. Nghe loáng thoáng là phụ thân của Lam Tịch tỷ, muốn đưa tỷ về hưởng vinh hoa áo gấm. "

Nghe đến bốn chữ " vinh hoa áo gấm" mắt Hà Lam Tịch sáng lên như ánh đèn pha. Trong đầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì liền chạy ra ngoài với tình cảm tha thiết nồng hậu nhất đối với người cha kia. Không những vậy chuyện bỏ rơi cũng xem như rác bỏ bên đường, hai mắt lúc này chỉ có tiền và tiền. Hết đường cứu chữa.

" Cha thân yêu của nữ nhi! Vừa nghe người đến lòng nữ nhi đây đã tràn đầy xúc động, trái tim quặng thắt, lệ trào chứa chan khôn nguôi. Người có biết nữ nhi đã nhớ người đến cỡ nào không. "

Vừa chạy đến Hà Lam Tịch đã thể hiện hết nỗi mừng vui khi gặp lại người cha mà cô chưa từng biết mặt. Hao tâm tổn sức diễn hết một phân cảnh cha con xa cách lâu ngày khiến lòng người ai cũng rung động, mi lệ ướt đẫm. Hà Hoàng Nguyên ban đầu cũng bở ngở vì hành động này nhưng với tình cảnh trước mắt cũng hết sức trưng bộ mặt đau khổ gặp lại nữ nhi mà hợp tác biểu diễn. Hai cha con cứ bên này tấu bên kia đệm qua hết thời gian ba chén trà mới tạm ngừng. Mặt Hà đại nhân vui mừng như vớt được phao cứu sinh khiến Khuất Kỷ Thư khẽ nhíu mày.

" Khuất trang chủ, cảm tạ cậu đã chăm sóc cho Tịch Tịch nhà ta lâu nay. Hôm nay gặp được con gái lòng ta vui khôn thể tả. Ân tình này báo đáp sau vậy. Bây giờ ta dẫn nữ nhi về nhà ra mắt liệt tổ liệt tông, bù đắp lại tháng ngày thiếu vắng người thân cho nó. "

" Tịch nhi, con là thật sự muốn theo Hà đại nhân về nhà sao? "

Khuất Kỷ Thư bày ra bộ mặt tiếc nuối nhìn Hà Lam Tịch đang cười hớn hở, miệng chảy nước bên cạnh Hà Hoàng Nguyên. Nhìn thôi vị sư phụ này cũng biết đồ đệ mình bị che mắt bởi tiền tài rồi, nhưng thật không muốn rời xa tiểu nha đầu đáng yêu này.

" Sư phụ. Ta thực chất là muốn về nhà cùng phụ thân. Người yên tâm ta sẽ thường xuyên về thăm gia trang. Không có biến mất đâu luôn người đừng lo lắng. "

Từ nhỏ đến lớn Hà Lam Tịch vốn là một con nghiện tiền. Không biết cái tính này học đâu ra, từ nhỏ đến lớn ở gia trang này không ai tham bằng cô. Việc gì cũng nghĩ đến cái lợi mình nhận được, việc không lợi không làm. Nhưng cũng nhờ cái tính này mà gia trang cũng kiếm được bộn tiền từ các mối làm ăn. Khuất Kỷ Thư biết đồ đệ này nghe đến tiền thì có trời cũng không ngăn cản được nên đành chấp thuận vậy. Cái bộ mặt lúc này tràn ngập sự đau lòng hướng Tịch Tịch mà trưng.

" Nếu con đã quyết thì sư phụ cũng không cản. Gia trang luôn là nhà của con, có ai dám ức hiếp cứ nói với sư phụ, sư phụ sẽ đòi công đạo cho Tịch nhi. Nhớ tới thăm sư phụ thường xuyên đó. "

" Sư phụ người yên tâm đi. Ai dám ức hiếp Lam Tịch ta chứ. Ta nhất định thường xuyên về mà. Người yên tâm ha! "

" Đúng đó Khuất trang chủ. Ta nhất định sẽ đối tốt với Lam Tịch, Hà gia ta là đâu chứ. Điều kiện tất nhiên là rất tốt rồi. Ngươi cứ yên tâm. Không ai ức hiếp nó. "

Quyết tâm vì tiền là không gì cản nổi. Bọn gia nhân huynh đệ trong nhà cũng chạy ra tiễn Lam Tịch về nhà. Hai tiểu nô tỳ lúc trước kề cận Lam Tịch cũng chạy theo chủ nhân. Khuất Kỷ Thư đứng nhìn bóng xe đi xa lòng thầm giễu cợt tên Hà Hoàng Nguyên này, cũng âm thầm suy tính xem lão ta đang có âm mưu gì.

Trong nhà mất đi một tên hám tài kiêu ngạo khiến lòng người có chút nhẹ nhõm. Không phải bọn họ không ưa thích Lam Tịch, tính tình cô thế cũng rất tử tế, đối với mọi người rất tốt. Chỉ là bình thường cô ngạo kiều cỡ nào, không vừa ý là lại giận dõi bực mình, một ngày trời không nổi gió sẽ ăn không ngon. Bình thường nha đầu này rất quậy, lúc nào cũng muốn mọi người để ý quan tâm chiều chuộng, cứ mang bộ mặt đáng yêu làm mềm lòng mọi người. Vắng cái bóng nhỏ nhỏ ấy sơn trang cũng trở nên yên tĩnh không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro