chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A ngọc tên thường gọi là Lâm Ngọc , cậu là sinh viên khoa kiến trúc năm cuối củ một trường đại học cậu trời sinh hiền lành hoạt bát lại vui tính cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu học lại giỏi nên được thầy cô và bạn bè trong trường yêu mến.

Gia đình cậu dưới quê sở hữu một xưởng rèn, làm ăn luôn đặt tiêu trí của khách hàng len trước nên các đơn hàng sản xuất đi nhiều không kể , cha mẹ cậu luôn yêu thường và bảo bọc cậu vô điều kiện nhưng vì một phần tính cách nên cậu đã tự lập từ sớm không phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều về mặt tài chính cậu thậm chí còn tự lập thêm một xưởng rèn nữa cho riêng cậu các sản phẩm ở đây một phần là do cậu làm ra nên chất lượng luôn rất tốt khiến cho không ít các nhãng hàng nổi tiếng tìm đến và muốn hợp tác làm ăn với cậu , ngay khi cậu tưởng rằng bản thân đã đủ hạnh phúc rồi thì một vụ tai nạn đã cướp hết tất cả của cậu bao gồm cả mạng sống nhưng ngay lúc cậu cảm thấy mình có lẽ đã chết rồi thì cái không khí thanh mát trong xanh đã cảnh tỉnh cậu!

Quái lạ? rõ ràng là một vụ tai nạn xe cộ máu người chay lên láng văng tung té khắp nơi thì sao lại có thể mang theo một cảm giác thanh mát dêc chịu như vậy được!??

Mang theo một bụng đầy thắc mắc cậu  khó khăn mở mắc ra, cảnh vật xung quanh làm cậu ngơ ngác. 

Ủa??????? Bộ ở ngay giữa lòng thành phố sẽ có một rừng cây cối xanh tươi như vậy á hả?? Sao cậu sống trên thảnh phố mấy năm lại không biết là ngay giữa cái thành phố này sẽ có một khu rừng vậy kà .Thật khó hiểu à

Lâm Ngọc hoang mang tự hỏi. Bỗng lúc này có một tiếng gầm rú xuất hiện ngay lúc nãy có lẽ Lâm Ngọc không cho rằng đây là mơ nữa rồi cậu từ từ quay lại , xuất hiện cùng tiếng gầm rú đó là một con hổ siêu to khổng lồ trên người nó mang theo hơi thở nồng đậm của dã thú , bộ lông đen tuyền cùng những cái móng vuốt sắc bén dọa cậu sợ một phen.

- A haha ta nói nè bé mèo bự , ta chỉ là đi lạc vô đây thôi ngươi nhìn xem ta gầy gò như vậy không có bao nhiêu thịt ngươi tha cho ta một mạng được không ...

Thôi chết rồi Lâm Ngọc ơi nó là thú mày là người nghe sao mà hiểu được chứ,cùng với những suy nghĩ đó là cái viễn cảnh mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chết thêm một lần nữa sao??!!

Ngay khi cậu vẫn còn đang thắc mắc thì con hổ ấy lại chuyển hướng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa rồi rời đi !!!

Ngay lúc này có một âm thanh vang lên tai cậu

 [ chào mừng kí chủ ta là hệ thống 227 tên thường gọi là A Chi, ta sẽ là hệ thống của kí chủ giúp kí chủ sống sót trong đại lục thú thế, cùng kí chủ thăng cấp nâng cao trình độ của bản thân và cùng nhau giúp thế giới này tiến hóa..." tung hoa tung hoa"  ]

- Hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy