Chương 2: Thay mận đổi đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Nguyễn Thích Ca đã dấy lên một làn sóng dư luận dữ dội, không ngừng có những người hiếu kỳ theo dõi màn ảnh muốn xem Nguyễn Thích Ca muốn làm gì, cũng có người mang tâm lý sợ hãi rời xa màn ảnh, có người âm thầm muốn tìm kiếm dấu vết tồn tại của Nguyễn Thích Ca nhưng không thành.

Không chỉ tinh tế, toàn bộ mọi thời gian và không gian tại các vũ trụ khác nhau đều xuất hiện màn ảnh của Nguyễn Thích Ca, tạo nên một sự hỗn loạn vô cùng.

Nguyễn Thích Ca mới không quan tâm ánh mắt của mọi người, anh nếu quan tâm đã không chơi lớn khai phát sóng trực tiếp khắp đa vũ trụ như thế. Vượt thế giới phát sóng không dựa vào hệ thống mà dựa vào chính sức mạnh của bản thân, rất là hao tổn.

Cho nên, anh, Nguyễn Thích Ca, sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

" Chúc mừng! Mở bát hôm nay là--"

[[ Thật sự làm thiệt ??? Không sợ bị bắt thiệt à???]]

[[ Ha ha ha ông là newview đúng không? Ca mở được phòng live ông nghĩ sao bắt ca được.]]

[[ Ca bói là chuẩn đoá mấy cha, xem là nghiền à.]]

[[ Vọng ngôn, xem trộm thiên cơ còn công chiếu thiên hạ. Vọng ngôn!]]

[[ Đầu năm nay còn mê tín dị đoan, tôi phải report phòng này !]]

[[ Ca làm ơn bốc trúng em! Làm ơn bốc trúng em! Làm ơn bốc trúng em! ]]

[[ Tò mò không biết ai may mắn được Ca bốc trúng]]

[[ Tôi chỉ tò mò thôi, không biết là bi hay hỉ nữa. Bình thường Ca bói toàn chuyện kinh thiên động địa không à.]]

[[ Tò mò +1]]

[[ Tò mò +2]]

[[ Tò mò+3]]

[[ ......]]

Tống Nhan cũng theo dõi trên màn ảnh, khung chat cũng trở thành nơi duy nhất cung cấp thông tin cho anh, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho nhân viên dựa vào khung chat mà truy tìm.

Đúng lúc này, màn ảnh xuất hiện gương mặt của anh, của chỉ huy Tổng cục An ninh dữ liệu - Tống Nhan.

" --Tống Nhan, chỉ huy Tổng cục An ninh!"

" Uầy, vừa bốc mà trúng vụ thú vị nè. Anh Tống Nhan, bây giờ anh mà không về thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đó."

Tống Nhan nhìn Nguyễn Thích Ca, đôi mắt tựa màu nắng kia của y nhìn vào anh khiến anh có cảm giác như bị nhìn thấu mọi thứ, trong lòng bỗng có cảm giác bất an theo lời của y.

" Đừng ở đây giả thần giả quỷ, phi pháp xâm nhập an ninh mạng, cưỡng chế sử dụng dữ liệu thay đổi tác dụng của thiết bị. Chỉ hai thứ này đủ để anh bị xử tử rồi."

" Anh Tống Nhan, anh nên nhận điện thoại đi. À khuyên anh chân thành một câu, lo cho em trai chính mình trước đi."

Tống Nhan chưa kịp phản ứng, quang não chấn động hiển thị có người gọi đến, ngay khi Nguyễn Thích Ca vừa dứt lời.

Thật sự, y như lời y nói.

[[ Tà môn vậy !!!!]]

[[ Nói có điện thoại thì có thiệt!!!]]

[[ Trong nhà Tống chỉ huy sẽ không thật sự có chuyện đi?]]

[[ Không thể nào, gia đình Tống chỉ huy không phải đang ở khu cao cấp được bảo vệ chặt chẽ thì cũng có binh lính đặc chủng đi tuần, người thân trong nhà thì luôn hoà thuận với nhau.]]

[[ Đúng vậy đúng vậy, thậm chí mẹ của Tống chỉ huy còn vừa sinh thêm em trai cho ngài ấy.]]

[[ Từ từ, em trai ???]]

[[ Nãy Ca vừa nói gì ấy nhỉ? Hình như vấn đề là...]]

" Mẹ, có chuyện gì? An Nhiên xảy ra chuyện gì sao?"

Vừa bắt quang não, Tống Nhan đã lập tức lên tiếng hỏi, không kịp phản ứng thì chính bản thân anh đã tin vào lời của Nguyễn Thích Ca. Người đối diện quang não hai mắt ướt đẫm chưa kịp lên tiếng, sau khi nghe Tống Nhan hỏi liền khóc không ngừng, giọng không ngừng ngắt quãng.

" An...An Nhiên chết rồi.."

!!!!

Toàn thân Tống Nhan lúc này lạnh ngắt, anh cảm giác bên tai bập bùng tiếng pháo khiến anh ù tai không nghe rõ gì cả. Em trai anh, Tống An Nhiên, sao lại...

Tống Nhan là con trai trưởng trong nhà họ Tống, dưới có hai em gái cũng đã trưởng thành và lấy chồng. Tống Nhan sống cùng cha mẹ, chịu trách nhiệm chăm sóc và cung phụng hai vị trưởng bối đã bán mình cho năm tháng nuôi dưỡng ba anh em anh khôn lớn thành tài.

Với người ở thởi đại tinh tế, việc sống đến 100 tuổi chỉ là một chuyện bình thường. Năm nay cha mẹ của Tống Nhan vừa bước qua tuổi 70, họ vẫn còn sức khoẻ dồi dào nên so với các bậc cùng lứa trong trẻ hơn, cũng vì thế mà mẹ Tống Nhan sau mười tháng đã sinh ra đứa em út cho nhà họ Tống bọn họ.

Việc có thêm một thành viên nhỏ giáng sinh khiến Tống Nhan rất vui mừng, khác với hai em gái đã lập gia đình thì đến giờ anh vẫn độc thân, chưa có ý định gì sẽ cưới hỏi hay yêu đương gì. Ông bà Tống cũng thường khuyên anh đi xem mắt, thế nhưng Tống Nhan không bao giờ có ý định đó.

Cho đến khi Tống An Nhiên ra đời.

Vừa nhỏ bé, đáng yêu lại cũng là con trai. Cha mẹ anh cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc đứa em út bé bỏng này, cũng không còn hối thúc Tống Nhan nữa. Tống Nhan cũng rất thích đứa em trai nhỏ nhắn này, anh thậm chí còn đã quy hoạch sẵn tương lai để sau này Tống An Nhiên không phải gặp khó khăn gì trong cuộc sống mà cứ an an ổn ổn lớn lên, cưới vợ sinh con.

Anh thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn giấy tờ để một phần ba tài sản cho đứa em này, chỉ cần đứa trẻ vừa đủ tuổi sẽ ngay lập tức thừa hưởng.

" Mẹ cũng không biết vì sao, An Nhiên thế mà lại rơi xuống hồ sen trong nhà. Sau đó...Sau đó..."

Tống phu nhân khóc càng thêm to, bên cạnh Tống lão gia cũng an ủi bạn già, hốc mắt đỏ ửng.

Đúng lúc này, giọng của Nguyễn Thích Ca lại vang lên.

" Ai bảo con bà đã chết, thằng bé sắp bị bán cho lũ buôn nô lệ kia kìa."

Ngay lập tức, ba người Tống gia toàn bộ đổ dồn sự chú ý đến Nguyễn Thích Ca.

" Anh, nói, cái, gì?"

" Lỗ tai có vấn đề thì rửa sạch mà nghe cho rõ. Em trai anh, Tống An Nhiên sắp bị bán cho bọn buôn nô lệ."

" Hung thủ, chính là Tống Vĩ Cầm - em gái thứ hai của anh."

Tống phu nhân kêu lên một tiếng, ngất xỉu.

" Hoang đường! Vọng ngôn! Dối trá! Tên lừa đảo nhà mày sao dám nói như thế!!!!"

Tống lão gia cũng không chịu được. Bất kỳ người cha nào vừa mất con lại nghe những lời như thế sao không thể tức giận cho được, hoang đường đến mức ông không thể nào tin được. Con trai bé bỏng của ông vừa mất không lâu vì tai nạn, thế mà bây giờ có một thằng nhãi ranh ở trước mặt ông nói nó còn sống, còn sắp bị chị nó bán đi.

Thật là quá hoang đường!!!!!

Thế nhưng những câu tiếp theo càng khiến bọn họ kinh hãi hơn.

" Tóc nâu sóng, mắt đen, mặc váy xanh thêu hình hoa, năm nay vừa tròn 30 tuổi đã có đứa con gái năm tuổi, chồng làm việc tại xưởng thủ công của hành tinh Elwis, dưới gót chân có một nốt ruồi. Đúng chứ?"

Hoàn toàn, chính là miêu tả Tống Vĩ Cầm.

[[ Không phải đâu, thiệt sự giống???]]

[[ Vụ này không đùa được đâu, chủ live đừng có nói giỡn!]]

[[ Ca nói kiểu này nát toàn gia nhà người ta rồi!]]

[[ Ca mà biết nói khéo thì ca không mở lớp triết rồi.]]

[[ Vụ này hot nhen, anh trai trên kia thảm v*]]

[[ Thế gian sao lại có chuyện thương thiên hại lý như vậy, loại này nhi nữ--!!!]]

[[ Đây là thành phố lớn sao?]]

[[ ....]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro