Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ô kinh nhỏ trên cửa nhìn qua, Tử Lạc có thể nhìn thấy Mịch Chi đang ở trên giường. Bên cạnh là mẹ của cô, Hà Xuyến, hai mẹ con ôm nhau ngủ rất ngon, hắn thậm chí còn mơ hồ nhận ra trên môi Mịch Chi dường như còn lưu lại nụ cười ngập tràn mãn nguyện.

Tỉnh dậy sau chừng ấy năm, được nằm ngủ trong lòng mẹ của mình, cô chắc chắn đã rất hạnh phúc. Tử Lạc không vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài, chậm rãi nhìn Mịch Chi ngủ say. Năm năm rồi, hắn không biết bản thân đã bao nhiêu lần lén nhìn cô như thế này.

Chỉ là đêm nay cảm giác hoàn toàn khác, lồng ngực tưởng chừng như đã lạnh buốt như băng của hắn vì cô mà ấm lại, tựa hồ cháy lên một mồi lửa nhỏ, chầm chậm đem hơi ấm bao bọc lấy cõi lòng hắn.

Tử Lạc hắn vốn dĩ không bao giờ tin vào những chuyện hoang đường, cho đến khi hắn bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Khoảnh khắc mũi giáo đâm xuyên qua chiến bào trên người hắn, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân mà hắn yêu nhất xuất hiện ngay trước mặt. Nàng nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm chứa đầy đau thương.

Hắn muốn với lấy nàng, nhưng cả người và ngựa đều đồng loạt rơi xuống vực thẳm. Hắn thực sự đã chết, thân xác làm mồi cho bầy thú hoang đói khát ở đáy vực. Chỉ có điều khi cả người hắn vừa chạm đất, linh hồn tựa hồ bị đẩy ra ngoài. Sau đó hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một lực hút rất mạnh cuốn sâu vào trong một cái hố đen kì lạ.

Tử Lạc hoàn toàn không nhớ được sau đó đã xảy ra những gì, chỉ biết khi hắn mở mắt đã thấy không gian trước mặt tối đen như mực. Đâu đó xung quanh hắn còn liên tục truyền lên tiếng khóc than, bầu không khí vô cùng thê lương. Khi hắn khẽ cử động mới phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một cái hòm gỗ, chật chội vô cùng. Nghĩ rằng mình đã rơi vào tình thế bất lợi, hắn trước sau đã không do dự, một cước đã đá vỡ cả nắp quan tài.

Trước mắt hắn, cảnh tượng náo loạn đến mức khó tin. Xung quanh hắn có rất nhiều người, ăn mặc kì lạ, hơn nữa ai cũng mặt mũi bi thương, nước mắt đầm đìa. Đến khi thấy hắn trồi lên từ dưới đất, họ mới bắt đầu hét toáng lên, tháo chạy tán loạn.

"Sống..sống dậy rồi! Người chết sống dậy rồi!"

Đó là câu nói đầu tiên lọt vào tai Tử Lạc. Hắn bất giác nhìn lại cơ thể mình, người hắn mặc y phục rất kì lạ, không có gấm bào, không có ngọc bội, hắn đưa tay sờ lên trên một chút lại bất ngờ phát hiện tóc hắn rất ngắn, dường như đã bị ai đó cắt đi.

Hắn bước khỏi quan tài, đảo mắt một vòng. Xung quanh toàn là bia mộ, nhưng hình dạng này là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy. Tử Lạc chợt hiểu ra, ở đây hắn chính là kẻ đã chết, và hiện giờ đang được chôn cất. Thảo nào khi vừa thấy hắn tỉnh dậy từ trong quan tài, ai ai cũng đều khiếp sợ tháo chạy khắp nơi.

Khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân đang đứng ở một thế giới khác, hắn mới chợt hiểu ra vì sao ngày hôm đó sau khi trở về từ Vạn Xuân Hoa, nàng ấy lại thay đổi đến vậy.

Hoá ra, Uông Mẫn Xuyên kể từ ngày hôm đó đã không còn nữa. Uông Mẫn Xuyên đứng trước mặt hắn, thật nhưng không phải là thật.

"Đại thiếu gia..đại thiếu gia vẫn chưa chết.." Sở Dương đứng như trời trồng, người phụ nữ bên cạnh cậu sắc mặt còn tệ hơn, trắng bệch không còn giọt máu.

"Phu nhân..." Sở Dương khẽ gọi, nhưng người phụ nữ ấy không nói được lời nào, lập tức ngất xỉu.

Sở Dương vội đỡ lấy bà, hốt hoảng gọi người: "Mau, đưa phu nhân vào bệnh viện!", sau đó lấy hết can đảm đi về trước, từ từ đến gần người vừa trở về từ cõi chết.

Nhìn vào nắp quan tài đã bị vỡ tung dưới đất, Sở Dương đột nhiên đổ mồ hôi hột. Lôi đại thiếu gia mà cậu biết vốn dĩ sức khoẻ không tốt, làm sao có thể đủ sức một cú đã phá nát cả nắp quan tài nặng như vậy.

"Đại..đại thiếu gia.."

Sở Dương vừa muốn đưa tay ra thì người ở trước đã đột nhiên quay phắt lại, một lực nhanh như cắt siết lấy cổ tay cậu đến suýt gãy.

"Đại thiếu gia..đau..đau quá!" Sở Dương khổ sở kêu la, người này sau đó vài giây mới chịu buông cậu ra.

Lúc này khi đã bình tĩnh lại, cậu mới để ý khi người này siết tay cậu, tay vẫn còn rất ấm. Vậy có nghĩa là..

"Đại thiếu gia! Ngài thực sự sống dậy rồi!"

Sở Dương vui mừng đến phát khóc, muốn lao tới ôm lấy người ở trước nhưng liền bị hắn nhìn một cái, gai óc khắp người đều đồng loạt nổi hết lên. Lôi Tử Lạc, đại thiếu gia của Lôi gia, người mẫu ảnh cho hàng chục thương hiệu nổi tiếng, trước đây chưa bao giờ mang trên người loại sát khí nặng nề đến như vậy. Đại thiếu gia của cậu bấy lâu tính tình rất tốt, ôn hoà điềm đạm. Còn đại thiếu gia đang đúng trước mặt câu bây giờ, chỉ với một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác khiếp đảm, tựa hồ như bị siết đến nghẹt thở.

Mặc cho cậu nói đến muốn gãy lưỡi, Tử Lạc vẫn không hề để tâm đến. Hết cách, để ngăn tình cảnh hỗn loạn kéo dài, tránh đám phóng viên ùa đến săn tin, Sở Dương đành phải gọi cảnh sát trưởng Hạ đến đây để trấn áp.

Hạ Cảnh Khuyên dẫn theo anh em cảnh sát đến bao vây, vừa tiến đến gần thì đã bị Tử Lạc đánh đến bay xa một góc. Sở Dương lúc ấy lại thêm một phen rúng động, đại thiếu gia của cậu thực sự đang thi triển võ công như trên phim kiếm hiệp. Một cú đá thôi cũng có thể khiến hai người đàn ông cao to bay xa hàng chục mét, ngất không kịp trối.

"Đại thiếu gia..dừng lại đi. Ngài đánh như vậy sẽ chết người đấy!"

Sở Dương kinh hãi gào lên, nhưng Tử Lạc vẫn không hề dừng tay. Chẳng mấy chốc gần mười viên cảnh sát được điều đến đã bị hắn đánh cho gục đầy dưới chân, mỗi người nằm một nơi, cách nhau một khoảng, thê thảm vô cùng.

Hạ Cảnh Khuyên cảm thấy tình hình không ổn, liền lệnh cho một cấp dưới chuẩn bị súng gây mê, rồi lại nhờ Sở Dương gây náo loạn, khiến kẻ đó mất tập trung.

Sở Dương lúc này đột nhiên tinh ý, liền hét lớn lên: "Đại thiếu gia, có phải ngài muốn một con ngựa không? Tôi sẽ chuẩn bị ngựa cho ngài, để ngài rời khỏi nơi này?"

Nghe đến đây, Tử Lạc liền quay sang nhìn Sở Dương. Lúc hắn vừa quay đi, phía Hạ Cảnh Khuyên cũng lệnh cho cấp dưới hành động. Mũi tên từ nòng súng bay ra, ghim thẳng vào sau gáy Tử Lạc.

Hắn chỉ kịp thấy sau gáy mình nhói lên, sau đó tầm nhìn phía trước của hắn mờ dần, được một lúc thì tối đen như mực, sau đó mơ màng ngã xuống đất.

Tỉnh dậy lần thứ hai, Tử Lạc thấy mình nằm trong một căn phòng có kết cấu kì lạ nhất mà hắn từng thấy. Phía trên có thứ gì đó phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ một cái đã có thể toả sáng khắp căn phòng. Hắn biết đây không phải là thời đại của hắn nữa, cho nên hắn trở nên thận trọng hơn, không làm loạn mà bắt đầu học cách thích nghi.

Nhưng dù là vậy, không có nghĩa là hắn chịu ở yên trong bốn bức tường kì lạ này. Tử Lạc lẻn ra ngoài, lối đi dài rộng vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng bên tai hắn cứ truyền lên một vài âm thanh nhỏ xíu, cũng không biết là phát ra từ đâu. Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng bước chân lao tới, hắn né sang một bên, khó hiểu nhìn đám người vừa lao qua trước mặt mình.

Vốn đa nghi, lại thêm một chút tò mò, Tử Lạc đưa mắt nhìn qua ô cửa nhìn vào trong căn phòng mà đám người kia vừa chạy vào. Hắn nhíu mày, hình như nữ nhân trên giường sắp không giữ được mạng, cả người cứ giật lên không ngừng. Cho đến khi có một tên nam nhân cầm thứ gì đó rất nhọn ghim vào cánh tay nàng ta, mới khiến nàng ta nằm yên trở lại.

Khoảnh khắc đám người đó tản ra, Tử Lạc mới có thể nhìn rõ dung mạo của nữ nhân đó. Mắt hắn căng ra, vô chừng ngưng trọng.

Lồng ngực hắn căng lên, mơ hồ khẽ gọi: "Xuyên Nhi!"

Sau đó cửa phòng đột ngột mở ra, đám người bên trong vừa nhìn thấy Tử Lạc đã vội cúi đầu, ánh mắt vô cùng nể trọng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhìn vào cô gái đang nằm trên giường. Lúc này, nam bác sĩ mới lên tiếng hỏi: "Đại thiếu gia, ngài biết cô gái ấy sao?"

"Cô gái ấy..."

Tử Lạc vô thức lặp lại những gì lọt vào tai hắn. Rồi hắn bất ngờ siết chặt cánh tay vị bác sĩ, quái lạ hỏi một câu: "Nói mau! Nữ nhân bên trong đó là ai?"

Vì cách nói chuyện của hắn có phần quái gỡ, khiến bác sĩ và số y tá đều khó hiểu nhìn nhau. Một lúc sau, nam bác sĩ mới trả lời: "Cô ấy mấy năm trước bị tai nạn xe, không chết, nhưng mà đã hôn mê nằm ở đây gần hai năm rồi! Đại thiếu gia, ngài quen biết cô ấy sao?"

Lại là câu hỏi ấy, Tử Lạc vốn còn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn, nay lại vô tình phát hiện một người có gương mặt giống hệt với Uông Mẫn Xuyên. Thấy hắn không trả lời, đám người kia cũng không dám nhiều chuyện hỏi thêm, chỉ chào hắn rồi kéo nhau rời khỏi.

Tử Lạc đứng trước cửa phòng Mịch Chi rất lâu, trong đầu hỗn độn giống như vừa có một trận cuồng phong kéo qua, thổi tung mọi thứ. Hắn ngồi phịch xuống đất, bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Từ chuyện cứu Uông Mẫn Xuyên rời khỏi Vạn Xuân Hoa, cho đến chuyện hắn tỉnh dậy trong một thân xác khác. Sau cùng hắn đã hiểu..

Uông Mẫn Xuyên thực chất cũng như hắn, thân xác đã bị người khác nhập vào, cho nên mới đột ngột thay đổi nhiều như vậy. Nhưng Tử Lạc bấy lâu vốn yêu nàng là do tính cách đó của nàng, nếu như hắn đúng, thì cô gái bên trong mới chính là người mà hắn cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro