Chương 5 : Yêu nghiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong suốt 5 năm họ đã được chứng kiến cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là yêu nghiệt.

Từng người từng người cảm thán người bình thường với biến thái quả nhiên khác biệt a.

   Như cha ông ta thời xưa nhắc nhở thiên tài không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là  thiên tài kết hợp với biến thái.

  Họ đã trải nghiệm được câu nói " không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn " .

  Vâng từ nãy đến giờ họ đang nói đến người bạn thiện lành của họ, Lãnh Hàn, vâng đúng đúng cái người đang vừa cười dịu dàng vừa hành Từ đội trưởng của họ ra bả kia.

   Suốt 5 năm trời họ đã sâu sắc hiểu được những lời của cha mẹ nói trước khi họ hi sinh vì tổ quốc ( này=_=). Họ còn nhớ rõ câu nói đó " nếu con gây sự với ai họ Lãnh, nhớ, tự cầu phúc cha mẹ không cứu được con" .

  Giờ đây họ thật sự cảm kích câu nói của cha mẹ trước kia, vừa mới cảm thán xong cuộc hành hạ ... à không cuộc giao lưu giữa đội trưởng với Tiểu Hàn của họ đã kết thúc.

  Cả đội nhìn bộ dáng thảm hại của Từ Thạch họ lại sâu sắc nhìn về phía gia đình của họ chảy nước mắt cha mẹ con trách lầm người rồi.

Lãnh Hàn chậm rãi bước về phía họ cười dịu dàng  nhìn ai ai cũng chảy một hàng nước mắt quan tâm hỏi
" Mọi người sao vậy"

Tô Hàng cười một nụ cười như đã hiểu ra một vấn đề cao siêu nào đó nói.

" Không có gì bỗng dưng mọi người muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ thôi"

  [...] Lãnh Hàn im lặng nhìn, lại một lần nữa cảm thán quả nhiên trong câu chuyện này chẳng có ai bình thường, haiz đáng thương cho cậu nhóc yếu ớt đáng thương là cậu đây.

  Ai mà ở đây nghe thấy những gì hắn nghĩ chắc gào thét lên mất. Tiểu Hàn bảo bối cậu có phải hiểu sai nghĩa của từ yếu đuối không hả, CÓ KHÔNG HẢ.

  Nhưng theo lẽ thường Lãnh Hàn lại trả lời

" Không phải chỉ còn một tuần nữa chúng ta sẽ xuất ngũ sao, nguyện vọng của mọi người sẽ được toại nguyện nha~"

  Bấy giờ mọi người ý thức được thời gian của họ chỉ còn một tuần ở lại đây thôi a~ .Quả nhiên thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, nhớ năm nào họ vừa bị Lãnh Hàn quất một trận giờ nghĩ lại chân tay còn ê ẩm hết cả lên .

  Từ đội trưởng bỗng không biết từ đâu chui ra vội vàng nói

  " Đó là mọi người thôi còn cậu thì được ra ngoài vào chiều nay, quốc gia muốn giao cậu nhiệm vụ khác".

  Nói tới đây Từ Thạch nén không nổi nụ cười nói

" Thậy đáng tiếc a~ ta là muốn giữ cậu lại thêm mấy ngày nhưng phía trên lại không cho " nói xong còn chậc chậc vài cái nhưng nụ cười đã không thể áp trên môi kia làm cho vết sẹo bên trái nhăn nhúm lại nhìn thật x..khụ khụ không được dễ nhìn lắm.

  Nhìn như vậy thì có cọng lông gì là tiếc nuối,bộ dáng thật ngứa đòn, nhớ lúc trước bộ dạng nghiêm khắc giờ thì nhìn đi có khi họ thầm nghĩ, có khi nào Lãnh Hàn đánh nhiều quá đứt mất sợi thần kinh nào không.

  Đừng nói là họ nghi ngờ đến chính Lãnh Hàn còn nghi ngờ mình có lỡ tay đập nhầm chỗ nào hay không.

  Bên trong đã muốn phun tào đến hăng say nhưng bên ngoài vẫn nở một nụ cười tao nhã.

Mọi người nhìn nụ cười này, thì làm họ nhớ trước kia họ lần đầu làm nhiệm vụ vì một chút sơ hở hay cũng có thể nói là họ không dám giết người mà xém làm cho nhiệm vụ thất bại thì ngay lúc đó có một viên đạn bay xuyên qua họ đâm thẳng về phía đầu tên lính đánh thuê kia, ngay khi họ sợ hãi tránh xa cái xác kia thì họ thấy một người nở nụ cười muốn bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu tao nhã, muốn bao nhiêu hữu lễ  có bấy nhiêu hữu lễ tiến về phía họ, nếu không phải nhìn thấy cái người tao nhã kia trên người dính đầy máu và bàn chân khoan thai dậm lên cái xác mới bị bắn nát đầu kia thì họ có lẽ sẽ nghĩ chàng trai này là một vương tử, nhưng sự thật luôn tàn khốc, kinh nghiệm từ nhiều năm cho họ biết đội trưởng lần này XONG RỒI.

  Chưa bao giờ làm họ thất vọng Lãnh Hàn chậm rãi lạnh nhạt nói

" Đúng thật là đáng tiếc, nhưng mà không sao để tránh cho việc Từ đội trưởng nhớ nhung tôi".

  Cậu dừng lại nhìn khuôn mắt ngày càng trắng của Từ Thạch rồi lại ném cho hắn một câu

" mỗi tháng tôi sẽ tìm đội trưởng để xin chỉ bảo a~"

Nói xong cậu quay đầu đi thẳng bỏ lại tiếng gầm rú như thú của vị đội trưởng.

  Bỗng như nhớ được gì đó cậu bật cười đầy chờ mong.

  Sắp được gặp nam chính đại nhân rồi a~ Thật chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro