Chương 2. Hắn chắc chắn đã bị hủy dung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên người đang làm, trời đang nhìn...

Trịnh Ngọc Lang kéo Dương Cổ Dung ra phía sau mình. Da đầu hắn truyền tới một trận tê dại, trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn phải cố sức ra dáng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất để bảo vệ mỹ nhân:

"Tạ huynh, hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

Tạ Dung Lăng chậm rãi đảo mắt qua, cổ Trịnh Ngọc Lang hơi rụt lại.

Nói hắn nhát gan sợ chết cũng được, đối mặt với kẻ tiểu nhân như Tạ Dung Lăng, hắn thực sự không có biện pháp.

Nói Tạ Dung Lăng tiểu nhân không phải vì hắn là kẻ thích mách lẻo. Đừng tưởng cả người hắn đều toát ra vẻ chính nhân quân tử, ôn hoà như ngọc mà nhầm. Kỳ thực hắn rất nóng nảy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy ắt sẽ bị ta chỉnh chết!

Không phải hắn phô trương thanh thế, mà do thanh thế của hắn quá vượt trội, cả học viện này không ai không biết, cũng không ai dám chọc.

Dám động thủ với hắn đoán chừng chỉ có con cháu Lương gia cùng đám hồ bằng cẩu hữu của chúng.

Hiện tại còn thêm một kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn Dương Cổ Dung.

Nàng đã bị vẻ ngoài ôn nhu của hắn đánh lừa.

Chính vì thế, lá gan vốn đã lớn nay lại còn lớn hơn.

Nàng không mặn không nhạt đáp một câu:

"Ai cũng biết ta có một đứa cháu đích tôn, nhưng lại không biết đứa cháu này của ta vô cùng hư đốn, gặp trưởng bối không chào hỏi, mắt còn trợn ngược lên. Thật đau lòng..."

Xét theo vai vế, nếu nàng không đào hôn, Tạ Dung Lăng quả thực sẽ trở thành cháu trai nàng.

Nhưng trong mắt người đời, một câu hồ ngôn loạn ngữ của nàng rõ ràng là cố tình sinh sự, động thổ trên đầu thái tuế!

"Ngươi mắng ai đó?" Tạ Dung Lăng híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ: "Đúng là tìm chết!"

"Vị huynh đài này, ta mắng cháu trai ta, đây là gia sự. Khi nào lại trở thành ta chọc đến huynh rồi?"

Trịnh Ngọc Lang luống cuống tay chân, vội vàng lấy chiếc bánh bao mà Dương Cổ Dung vừa tiện tay ném cho hắn, nhét trở lại vào miệng nàng.

Hắn cười gượng, chỉ tay lên đầu mình:

"Tạ huynh, vị tiểu đệ này của ta chỗ này có vấn đề. Huynh đừng để bụng..."

"Phụt..."

Dương Cổ Dung phun ra miếng bánh bao đầy miệng, ánh mắt nhìn Trịnh Ngọc Lang nhiều thêm vài phần sắc nhọn.

Giỏi lắm Trịnh Ngọc Lang! Huynh còn nhớ hồi nhỏ là ai trèo cây lấy diều xuống cho huynh, là ai vì huynh mà chọc vào tổ ong bị ong đốt túi bụi, lại là ai vì trèo sang sân nhà huynh mà ngã gãy chân không hả?

Nói đầu óc nàng có vấn đề, huynh ta không thẹn với lương tâm sao?

"Trịnh Ngọc Lang, huynh tránh ra!" Nếu không nàng nhất định sẽ đạp nát mông hắn trước!

Lúc này Trịnh Ngọc Lang đâu rảnh mà để ý đến nàng.

Hắn còn đang bận sợ chết khiếp.

Không vì điều gì khác, chỉ vì cái bánh bao kia thực sự quá giống Dương Cổ Dung, đều không có mắt, yên yên tĩnh tĩnh, chuẩn xác xinh đẹp...

... Đáp trúng mặt Tạ Dung Lăng!

"Trịnh Ngọc Lang, ngươi cút qua một bên!" Tạ Dung Lăng thực sự không muốn nhịn thêm một khắc nào nữa!

Mắng hắn, hắn còn không thể nhịn, huống hồ cái kẻ trông như nữ nhân kia còn dám động đến mặt tiền của hắn!

Hủy dung! Hắn chắc chắn đã bị hủy dung!

Thù này không báo, vậy thù nào mới báo?

"Tạ huynh, huynh bình tĩnh chút!"

"Cút!"

"Tạ huynh..."

"Cút!"

"Tạ..."

Tạ Dung Lăng mất hết kiên nhẫn. Trước sự lải nhải không ngừng của Trịnh Ngọc Lang, hắn liền vung tay, một quyền thẳng tắp như vũ bão lao về phía trước.

Trịnh Ngọc Lang ngồi thụp xuống. Hắn ta sợ hãi ôm đầu, trong lòng kêu khổ không thôi.

Nhưng một cú đấm trời giáng này lại không đau như hắn ta tưởng tượng.

Trịnh Ngọc Lang len lén ngước lên, ngay sau đó mắt như muốn nứt ra.

Hắn đương nhiên không cảm thấy đau đớn, bởi người chịu tội cũng không phải là hắn!

Hắn ta tránh đông tránh tây, lại quên mất phía sau lưng còn có người hắn ta cần bảo vệ.

Trịnh Ngọc Lang: "..."

Dương Cổ Dung đầu váng mắt hoa, nàng chân trước đá chân sau, loạng choạng đứng không vững, thiếu chút nữa là ngã nhào xuống hồ nước bên cạnh.

Nàng không biết bơi.

Dù biết bơi cũng không thể rơi xuống, sẽ bị lộ tẩy.

Cũng may Trịnh Ngọc Lang ý thức được điều này, tay còn nhanh hơn não, túm lấy nàng lôi trở lại:

"Dương huynh, huynh không sao chứ?"

Đầu Dương Cổ Dung vẫn còn choáng váng, miệng nhỏ nhắn há ra đầy kinh ngạc, vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Ngọc Lang không nhìn vết thương còn đỡ, khi nhìn thấy, hắn ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Xung quanh bên mắt trái của Dương Cổ Dung vẽ lên một vòng tròn đỏ ửng.

Nhìn liền biết vừa rồi Tạ Dung Lăng dùng bao nhiêu khí lực.

Tạ Dung Lăng cười tà ác.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đáng đời cái tên mặt trắng!

"Hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia tốt cho nên không so đo với ngươi. Nếu còn dám cắn càn, ta đem ngươi đi hầm!"

Trịnh Ngọc Lang: "..."

Như này rồi vẫn còn nói là "không so đo"?

Hắn cũng không thể nào thực sự đem nàng... đi hầm?

"Vậy..." Trịnh Ngọc Lang cân nhắc: "Ta thay mặt huynh ấy đa tạ huynh?"

Tạ Dung Lăng cười xoà, phất phất tay áo:

"Không cần khách khí!"

"..."

Tâm trạng hiện tại của hắn mấy ngày nay đúng thật đều tốt đẹp.

Tuy hắn không trở về Tạ gia, nhưng lời đồn thổi lại nghe được không ít.

Nghe nói vị "chính thê" lần thứ ba của nội tổ phụ hắn bỏ trốn ngay trong ngày thành hôn.

Bỏ trốn thì cũng thôi đi, nàng còn thay giá y của mình cho một gã đoạn tụ, khiến gã ta vui vui vẻ vẻ mà gả đi, phong quang vô hạn.

Cảnh tượng hôm đó hắn không nhìn thấy, nhưng cũng tưởng tượng ra được gà bay chó sủa đến nhường nào.

Tạ Dung Lăng đắc ý xoay người rời đi.

Nàng ta náo loạn một trận như vậy, hắn cũng cảm thấy sảng khoái trong lòng.

Có điều, nếu như hắn biết được "vị chính thê lần thứ ba" bỏ trốn của nội tổ phụ hắn nay lại tìm đến hắn để trút giận... Không biết sẽ có vẻ mặt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro