chap 2: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau cái chết bất ngờ của ba và bác Hàn , Tiểu Thiên ngày càng ít mở lòng với ai. Những người gần nó được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ khi ở bên cạnh Tiểu Nhi  thì nó mới cười nói vui vẻ, trở lại là Tiểu Thiên của ngày xưa.

-Thiên ca !_Tiểu Nhi  hứng khởi gọi.

-Gì thế Tiểu Nhi  ?-Tiểu Thiên đáp nhẹ.

-Bây giờ tuyết đang rơi! Mai mình cùng nặn người tuyết nha!_Tiểu Nhi nũng nịu làm mặt dễ thương.

-Được, ngày mai anh cũng có chuyện muốn nói với Hy nhi, còn bây giờ chúng ta đi ngủ!_Tiểu Thiên mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Nhi.

[7 giờ sáng]

-Nhanh lên Thiên ca~Tiểu Nhi vừa chạy vừa gọi người ở phía sau.

-Chậm thôi Tiểu Nhi, té bây giờ!

Hai đứa nhỏ cùng nhau chạy lên một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng. Thật đẹp. Và bắt đầu công trình xây dựng người tuyết. Tiểu Nhi và Tiểu Thiên thích thú chơi trò ném tuyết, đến khi mệt lã người mới chịu dừng lại.

-Tiểu Nhi có vui không, mình về nhà đi, ở đây lâu quá không nên!_Tiểu Thiên vừa nói vừa nhìn Tiểu Nhi.

-Chẳng phải Thiên ca nói có chuyện muốn nói với Tiểu Nhu sao?-Cô bé thắc mắc hỏi.

-Ừ nhỉ!

Bỗng dưng ánh mắt Tiểu Thiên thay đổi, trở nên nghiêm túc đến lạ, như một người trưởng thành. Nó hỏi Tiểu Nhi:

-Tiểu Nhi à, sau này em sẽ gả cho anh chứ?

Tiểu Nhi không hiểu gả là cái gì nhưng vẫn cười đáp:

-Đương nhiên rồi, em thích nhất là Thiên ca.

-Vậy nếu sau này Thiên ca xa Tiểu Nhi một thời gian, thì Tiểu Nhi có còn thích Thiên ca không?!_Tiểu Hiểu tiếp tục hỏi, mắt ánh lên những tia buồn.

[Flashback]

-Vài ngày nữa tỷ sẽ bay sang Hàn Quốc để công tác, cũng chưa biết là bao lâu, nếu có điều kiện tốt thì sẽ mở thêm một chi nhánh mới để phát triển tập đoàn Lục Thị của chúng ta. Đợt này đi tỷ sẽ đưa Tiểu Thiên theo, giúp thằng bé làm quen dần, em nghĩ sao về việc này?

-Quyết định của tỷ thật đúng đắn nhưng...-Lưu Tử Hà mỉm cười và rồi nụ cười vụt tắt.

-Nhưng làm sao?_Vương Mỹ Ngọc lo lắng.

-Vậy còn hai đứa nhỏ, nó sẽ buồn lắm, dù sao thì tình cảm của hai đứa nó cũng rất sâu sắc!_Lưu Tử Hà ngập ngừng nói.

-Không sao đâu, chúng ta cứ lựa lời mà dỗ dành hai đứa nó. Với lại em cũng phải bồi dưỡng Tiểu Nhi cho thật tốt, chị đã chọn con bé làm con dâu tương lai rồi đó!_Vương Mỹ Ngọc cười lớn.

[End Flashback]


Tiểu Nhi cảm nhận được sự quan trọng trong câu nói của Tiểu Thiên, nó mỉm cười trả lời :

-Thiên ca! Em là bông tuyết, anh là mùa đông, luôn gắn bó bên nhau!

Tiểu Thiên nghe được những lời từ tận đáy lòng Tiểu Nhi  mà không cầm được nước mắt, khẽ ôm Tiểu Nhi vào lòng.

-Ấm quá Thiên ca, em muốn được như vậy mãi!_Tiểu Nhi dụi dụi vào hõm cổ Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên mỉm cười ôn nhu:

-Ngốc, anh sẽ không đi đâu hết mà!

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà đối với Tiểu Nhi mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Nó thật không tin vào tai mình nữa khi nghe tin Tiểu Thiên rời khỏi Bắc Kinh, nước mắt nó không ngừng rơi làm trái tim Tiểu Hiểu thắt lại. Tiểu Thiên ôm Tiểu Nhi vào lòng an ủi:

-Tiểu Nhi  nín đi, anh hứa sẽ quay lại!

-Không! Thiên ca hứa là sẽ ở bên cạnh Tiểu Nhi , tại sao bây giờ lại bỏ đi đi chứ?_Tiểu Nhi yếu ớt đánh vào người Tiểu Thiên.

Lưu Tử Hà không đành lòng nhìn thấy Tiểu Nhi khóc, liền thúc giục :

-Tiểu Thiên ! Trễ rồi con, mau ra xe với mẹ đi, ta và Tiểu Nhi chúc con đi bình an.

-Con tạm biệt dì, tạm biệt Tiểu Nhi!_Tiểu Thiên chào tạm biệt.

- Thiên ca nói dối, nói dối!_Tiểu Nhi khóc lớn vụt chạy lên phòng, ánh mắt Tiểu Thiên bất lực dõi theo.

-Nhờ dì đưa cái này cho Tiểu Nhi, bảo em ấy hảo trân trọng nó. Tạm biệt!_Tiểu Thiên đưa cho Lưu Tử Hà hai chiếc hộp rồi mới an tâm rời đi.

Xe bắt đầu chạy, hình bóng ngôi nhà cứ xa dần rồi mất dạng.

-Tiểu Nhi, chờ Thiên ca!

                     ~~~~~~~~~~~~~~End chap 2 ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro