Quyển 1 : 1 đứa trẻ cấp 2 như ta cũng có thể viết lại 1 cách hay hơn !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tên tiểu thứ thối tha kia đứng lại !! Nhà ngươi định quỵt tiền bọn ta tới bao giờ hả !?? "

" Cho ta xin lỗi nhưng hẹn các người lần sau nhé ! Hiện tại ta chưa có tiền ! Mấy hôm nữa có tiền sẽ trả. Cho ta gửi lời chào tới đại ca các người. "

Chạy được một đoạn, không thấy bóng dáng lũ lưu manh kia đâu. An An bèn chúi đầu vào 1 gốc cây gần đó ngồi an dưỡng tự tung tự đại ngồi than ."

" Tiền các người ! Để cho ta cầm có phải hơn không ?! Dù sao các ngươi dùng nhiều rồi sẽ hết. Ta cầm hộ, ngàn năm sẽ chẳng mất !! "

Nghỉ chưa vỏn vẹn năm phút , hai tên trời đánh kia đã đuổi đến nơi . An An mang vẻ mặt thống khổ đứng lên chạy tiếp .

Loài người thật nhẫn tâm ! Chỉ vì vài đồng cỏn con cũng có thể sát hại lẫn nhau ! Chi bằng được làm con mèo, ngày đêm không phải lo nghĩ gì, chỉ cần mỗi ngày đi bắt chuột mà được chủ bao cho ăn uống sinh hoạt. An An ta cũng muốn làm mèo..!!

Mải suy nghĩ, cậu đã đâm phải 1 bà cô già.

Thoạt đầu nhìn có vẻ sành điệu, mặt mày tay chân phấn son đầy đủ cả. Vậy mà lại là 1 con người k có lương tâm.

" Nhà người thật có mắt như mù ! Nhìn thấy một quý cô hào quang ăn đứt mặt trời như ta mà có thể coi như không tông tại ! Thật đáng tội chết !"

" Ây da bà cô kia có phải quá đáng lắm rồi hay không ! Ta chẳng qua là đang vội. Có gì mong bỏ qua cho." - Bản thân cậu cũng chả hiểu nổi, là do bà cô này sai trước, nếu không tự nhiên xuất hiện giữa đường 1 cục mỡ biết son phấn lại đúng lúc cậu đang vội, thì người sai phải là bà ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei