Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm-----"

Một âm thanh lớn vang vọng khắp sơn môn, khiến tất thảy các đệ tử đều chấn động.

Đấy chính là lệnh triệu tập của phong chủ!

Nghe tiếng lệnh triệu tập, các đệ tử không dám trì hoãn, lập tức chạy về phía trước chính điện.

Chủ nhân của cửu phong-Vân Tiêu đang đứng uy nghiêm bên trên. Khí khái khắp người, mặt mài cau có, khiến cho chúng đệ tử sợ hãy không thôi.

Mà ở nơi đó, chỉ có duy nhất một nam tử khoác trên mình một chiếc áo màu đen tuyền từ đầu đến chân, hiên ngang mà đứng.

Nam tử dáng người như kiếm, ngũ quan chi giác rõ ràng. Mắt hắn như một con ưng nhãn, mi cong má đẹp, có thể nói xinh đẹp như ngọc. Một bộ đồ đen tóc đen, lại thêm khóe miệng hơi hơi giương lên, giống như cười mà không phải cười, càng làm cho người ta có một loại cảm giác kiệt ngạo bất phàm.

Nhìn rất phong lưu tiêu soái, không khỏi khiến người khác nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt.

Nhưng một đám đệ tử tụ tập lại, chen chút lẫn nhau nên khó lòng mà nhìn rõ được khuôn mặt. Thế là cả đám chia ra, đứng thành hai bên.

Trong không khí, có một hương thơm thoang thoảng của hoa anh túc khiến cho nơi đây thật dễ chịu. Mùi hương đó là từ một nữ nhân áo đỏ toát ra.

Đó chính là cửu phong phong chủ-Tiêu Hồng Y. Nàng ngồi tại nơi cao trên điện, gương mặt tràn đầy giá lạnh nhìn nam tử áo đen.

"Tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện tốt mà đại sư huynh làm ra." Tình hình này, khiến các đệ tử thầm nghĩ.

Tiêu Hồng Y khẽ hở môi, giọng điệu lạnh lùng truyền khắp đại điện:

"Bạch Dịch! Uổng công ta tính nhiệm ngươi, phong ngươi làm phong chủ đại sư huynh."

"Nhi sư đệ gặp ngươi, vì quên chào hỏi mà ngươi liền đánh hắn trọng thương."

"Tam sư muội vốn dĩ có thể dùng Ngọc Lung Linh thảo để đột phá bình cảnh. Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm cướp mất."

"Tứ sư đệ đầu óc chậm chạp, ngươi thân là đại sư huynh, không tận tâm chỉ bảo thì thôi đi lại còn chế giễu hắn trước mặt mọi người, lấy hắn ra làm trò vui."

"Ngươi quả thực là tội lỗi chồng chất."

"Đường đường là đại sư huynh mà chẳng có chút công lao đóng góp gì cả."

"Nhưng mà!"

"Liên Nguyệt mới vào sư môn, có Nữ Đế chi tư, khiến cho ta cửu phong, thậm chí là toàn bộ Cửu Diễn tông hi vọng! Ngươi thân là đại sư huynh, lẽ ra phải chiếu cố, sao lại có thể. . ."

"Sao lại có thể không quan tâm lễ nghĩa liêm sĩ, nhân lúc nàng không chú ý lại. . .nhìn trộm phòng nữ nhân."

Xì xào--

Ngay khi lời ấy vừa dứt, chúng trưởng lão và đệ tử trở nên náo động, bàn tán không thôi.

Nhìn trộm? Hơn nữa đối tượng còn là Nữ Đế chi tư Khương Liên Nguyệt?

Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tên Bạch Dịch nam tử áo đen, trong lòng liền kính nể lại không còn gì để nói.

Kính nể ở chỗ

Khương Liên Nguyệt ba tuổi tôi Thể, bảy tuổi nạp Linh, mười lăm tuổi đã nửa bước đột phá Nguyên Đan, bái nhập Cửu Diễn tông bất quá hơn một tháng, liền đã Nguyên Đan, rồi lại đến Nhân Đan cảnh.

Thiên phú như vậy, dù cho thiên tài xuất chúng cho dù có phi ngựa đuổi cũng không kịp, như vậy mới xứng với danh Nữ Đế chi tư.

Ngoài ra

Khương Liên Nguyệt tư sắc tuyệt hảo, khiến vạn vật thất sắc, bách hoa ảm đạm. Nhất là cặp chân thon dài trắng nõn, càng làm cho người gặp khó khăn quên.

Mà Bạch Dịch, hắn lại làm một chuyện mà toàn bộ nam nhân trong tông môn đều ao ước và cũng là điều mà bọn hắn không dám.

Nói ra thì, Khương Liên Nguyệt được toàn bộ Cửu Diễn tông xem như bảo bối, người dám đắc tội với nàng cho đến chưa quá một bàn tay.

Nghĩ đến đây, đám trưởng lão và đệ tử ai nấy đều có cảm giác hả hê.

Bạch Dịch đối xử nặng nề với sư đệ, đùa giỡn với sư muội, cướp đoạt cơ duyên người khác, sớm đã làm người người oán trách. Nếu không có phong chủ Tiêu Hồng Y một mực cố ý thiên vị, hắn đã sớm bị phế trừ tu vi, đá ra khỏi tông môn.

"Bạch Dịch! Những tội vừa rồi ta kể ngươi có dám thừa nhận không?" Nói xong Tiêu Hồng Y nhẹ giọng thở dài.

Mặc dù biểu cảm nghiêm khắc và âm giọng lạnh thấu xương nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn Bạch Dịch một cách thất vọng và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro