*******Hồi 1: Phản Bội*******

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng

Tại một thành phố X, một âm thanh chát búa vang lên kèm theo sự rung động kinh người.

"Lăng Diễn, đi mau"

Thân ảnh một nữ tử nhỏ nhắn mà cường hãn đứng chắn trước một nam tử, khắp người trang bị súng ống tối tân, đôi mâu âm trầm lạnh lẽo lướt nhìn khắp khu vực toà nhà vừa bị đánh bom.

"Lưu Nguyệt ... đừng, chú...ng ta đang ở trong ...thế thất thủ, đừng ma...nh động"

Nam tử cuống quít khẽ lên tiếng, khắp người đầy những vết thương nghiêm trọng đẫm máu, nó đau đớn đến muốn dại đi. Ngước nhìn nữ tử đang đứng chắn cho mình, đáy mắt thầm lưu chuyển một tia rối rắm.

"Câm miệng, ngươi muốn mất máu mà chết sao Diễn?"

Tầm mắt Lưu Nguyệt dời xuống nhìn tên nam nhân xốc xếch chi chít những vết thương, mắt không khỏi hằn lên những vệt đỏ.

Hắn là người thân duy nhất còn lại của nàng, không có hắn, nàng thà chết còn hơn. Lòng thầm buông một câu, quyết bảo vệ ngươi đến hơi thở cuối cùng, đôi mâu vì thế đã sâu nay lại càng sâu hơn, bắn ra lệ quang khiếp người, cả thân thể như một cỗ cường khí, hàn băng bung toả liên tục từ đôi mâu sắc lạnh.

"Lưu Ng...uyệt, đến phút... Này rồi... ngươi còn cố ch..ấp như vậy sao?"

Lăng Diễn khẽ cười, đôi mâu có bao nhiêu là thê lương cùng khổ sở. Đáng lẽ ra... Ngươi không nên tin tưởng ta như vậy, đáng lẽ ra...

Ầm

Lại một đợt boom đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, Lưu Nguyệt thần người một chút, đợt boom này...Sức công phá mạnh hơn đợt trước đến ba phần, chúng tính phá nát cả thành phố này sao? Bức mình ra khỏi hang cho bằng được? Ko màng sinh mạng của hàng ngàn con dân TQ vô tội ư?

"Mẹ kiếp"

Nghiến chặt răng đầy phẫn hận, Lưu Nguyệt cả nguời một cỗ sát khí bùng lên dữ dội, lũ khốn đê mạt, lão tử quyết không tha!

" Diễn, nằm chờ ở đây đi, ta sẽ sớm quay lại đưa ngươi ra"

Thanh âm lạnh lùng vang lên, không để nam nhân kia kịp phản ứng, nàng phất áo ,tay cầm theo hai khẩu AK47, lưng dắt ống M700 bỏ đi mất hút, để lại bóng lưng nhỏ gầy nhạt dần trong khói lửa.

"..."

Lăng Diễn khẽ thở dài, phút chốc bàn tay nhanh nhẹn luồng vào túi quần móc ra chiếc 5s, bàn tay chợt run rẩy, đôi mâu đục ngầu rung động mãnh liệt.

"""Lộc Vũ is calling"""

"Alo"

-"..."

-"Ừ, cô ta ra rồi, đang cầm theo hai khẩu AK47 với một ống ngắm cỡ lớn huớng về phía trung tâm toà nhà. Ngừng đánh boom đi, tập trung toàn bộ hoả lực phục kích ả"

-"..."

"Muốn tao tự tay giết cô ta?"

Tâm Lăng Diễn chợt đau như cắt, cuống họng như bị thứ gì đó bóp chặt

-"..."

"Được"

Tút

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đỏ "Lộc Vũ end call" , Lăng Diễn nhếch mép, cười một tràng thê lương, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt anh tuấn. Lưu Nguyệt, thứ lỗi cho ta, cầu xin ngươi thứ lỗi cho ta..

..........


Tạch tạch tạch tạch tạch

Di chuyển chớp nhoáng, hai tay hai khẩu súng liên thanh vẫn đang lên đạn không ngừng hạ hết thảy trăm tên đặc công , Lưu Nguyệt nhíu mày, nàng sắp đến gần trung tâm toà nhà nhưng sao đột nhiên, càng chạy về phía trung tâm...đặc công càng ít, thậm chí không có một bóng người.

Chẳng lẽ máy định vị có vấn đề? Nhưng đích xác là nàng đã kiểm tra kĩ càng, tên khốn Lộc Vũ kia đang ở trong đây, thậm chí khu vực xung quanh cũng có ko ít đặc công vây quanh bảo vệ.

Đột nhiên một luồng điện chạy xộc lên sống lưng, cơ hồ Lưu Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm, tâm dựng thẳng lên, bất an bất ngờ bủa vây khiến nàng lúng túng. Đôi chân hẳn nhiên đã có sự rối loạn.

Pằng

Tiếng một khẩu súng vang lên lan đi cả toà nhà, mùi thuốc súng xộc vào mũi Lưu Nguyệt. Một khẩu súng nả vào chân nàng, viên đạn nhắm chính xác bay thẳng đến mắt cá chân. Lưu Nguyệt cau mày đau đớn, đôi môi bị cắn phá mạnh mẽ đến bật máu. Chết tiệt, lũ khốn này chơi phục kích với nàng.


"Kìa Lưu Nguyệt cô nương, ngươi là tại làm sao lại đi vào nơi này ngha"

Một thanh âm ngả ngớn của đàn ông vang lên, Lưu Nguyệt theo tiếng nói lia mâu lướt qua. Đôi mâu trong nháy mắt trở nên thâm trầm, âm lãnh. ĐINH LỘC VŨ!!!!!

"Thằng chó ngươi, hèn đến vậy sau, đê tiện đến vậy sao? Sao ko đối mặt một đối một với ta? Lại đi phục kích một nữ tử như thế?"

Lưu Nguyệt gằn giọng nở nụ cười trào phúng, khinh miệt nhìn Lộc Vũ, đáy mắt như muốn nả banh xác tên chó má trước mặt, hận không thể tự tay móc tim gan hắn ra mà ăn ngấu nghiến, nuốt thẳng vào bụng cho thoả cơn tức.


"Di? Ngươi không hiểu: muốn sống là phải thủ đoạn sao? Huống hồ gì ngươi lại là cựu kì mãnh đặc vụ của W.A.P~"

"Tmd, lão tử đang đứng tại đây! lão tử ta quyết sẽ vì người dân chết vô tội trong tay ngươi mà thay trời hành đạo"


Đôi mâu Lưu Nguyệt băng lãnh đến cực điểm, nàng hội lo lắng, khả năng Diễn có thể thoát là rất thấp, trên thân lại mang trọng thương....Giờ này Tổng chỉ huy hoà Băng Ân ở đâu, quân ta thuơng vong hơn nửa rồi, sao còn chưa nhận được tín hiệu tiếp viện.

Pằng

Chợt Lưu Nguyệt thần người, cả cơ thể như một thước phim quay chậm. Mọi đau đớn tựa như một chiếc lông hồng, làm nàng ko còn cảm nhận đuợc gì nữa.

Lưu Nguyệt xoay mặt lại, nhìn về khẩu súng lục còn đang bốc khói. Mùi thuốc súng nồng đậm bay trong không khí đắng ngoét làm lòng nàng ghẻ lạnh.


"Diễn..."


Lăng Diễn đứng bất động, đằng sau là Lộc Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Bàn tay phải hắn đang nắm lấy cây súng run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm.

Phát súng vừa rồi, xuyên tim.

"Nguyệt, ta xin lỗi, cầu ngươi... Tha thứ cho ta"


Một giọt lệ tràn mi, Lăng Diễn chua chát cười nhạt, Nguyệt nha đầu ngốc ngươi a~ chờ ta, hội tin tưởng ta rất nhanh theo ngươi tay nắm tay qua cầu Nại Hà.

Pằng


Phát súng tiếp theo lại nổ lên, nhất phát này, xuyên não. Thân ảnh một nữ tử nhẹ nhàng ngã xuống, máu bắn ra ánh vào khi khoản sáng như những hạt pha lê đỏ kinh diễm. Lưu Nguyệt khoé mắt ánh một giọt lệ. Diễn... Ta sai rồi...ta nhìn nhầm ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro