Cảnh quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hà Châu là một du học sinh Trung Quốc người Việt đang theo học tại Đại học Nam Kinh . Cô xinh xắn và có nụ cười rất sáng , nói tiếng Trung khá tốt lại quen được nhiều học bá tài giỏi .
Hà Châu đặc biệt thích xem những bộ phim cổ trang , tiên hiệp Trung Quốc . Nó đem lại cho cô một mặt rất đẹp về trang phục cũng như những điều thần tiên qua màn ảnh . Gần đây cô đang theo dõi bộ " Trường Nguyệt Tẫn Minh " một bộ phim có đầu tư về hình ảnh đặc sắc . Hà Châu đắm chìm vào nó , tận hưởng nó . Cho đến những tập càng về sau càng khiến cô tức muốn khóc . Cô thấy thương cho một Ma Thần bị thói đời tàn nhẫn mà mang hận , thương cho một cuộc tình có tới 4 lần cưới nhưng không hạnh phúc . Lại nói đến Bát Nhã Phù Sinh còn bao điều dang dở , đều khiến cô tức nghẹn trên cuống họng . Xem xong tập cuối cô khóc đến sưng mắt , đi học đều bị hỏi thăm . Kim Thoan - bạn người Trung của cô , tưởng bạn mình bị tra nam đội mũ xanh mua tới một đống đồ nhắm và bia để tâm sự .
Hà Châu thấy vậy , bèn giải thích : " không phải chuyện này , cậu đã xem bộ ' Trường Nguyệt Tẫn Minh ' chưa . Mình xem mà mấy ngày nay cứ luẩn quẩn trong đấy không thoát ra được " . Dứt lời xé chút mực khô ăn , vừa ăn vừa khóc nức nở .
Kim Thoan thấy vậy phục rồi , đặt tay lên vai Hà Châu vỗ vỗ : " mình đã nói cậu bớt xem mấy cái phim kết như vậy lại . Cậu không nghe còn nói phim vui , mấy tập đầu vậy chứ nó vốn đã không vui rồi . Này hồi trước mình có nghe nói tiểu thuyết mà đạo diễn dựng phim có ngoại truyện , là HE đấy ! "
Hà Châu nghe thế mắt sáng rỡ , thêm nước mắt nên trông rất long lanh . Vội vàng mở điện thoại lên tra thử . Thật sự hiện lên có ngoại truyện . Chỉ là đọc xong tên , cô phục rồi . Dòng chữ lù lù " Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE " . Cô không còn hi vọng nữa , thất thần tạm biệt Kim Thoan trở về .
Về đến nhà , cô cũng thử mở lên tìm hi vọng . Không ngờ đọc xong một đoạn đầu nhận ra nó hơi khác . Trong tiểu thuyết có vẻ nhiều nhân vật hơn thì phải . Chỉ là tối rồi đọc truyện chữ dễ buồn ngủ , đọc được gần hết chương 1 liền ngủ quên mất .
Sáng hôm sau , đang ngủ thì Hà Châu khó chịu tỉnh lại . Nắng chiếu thẳng mặt khiến cô chịu hết nổi rồi . Mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên một cái sàn gỗ , hơn nữa xung quanh lại là khung cảnh một căn phòng phong cách cổ xưa của Trung Quốc . Đang hoang mang không biết mình đang ở đâu thì nghe thấy có tiếng mở cửa . Cô hoảng hốt tìm chỗ trốn .
Một cô gái trẻ bước vào cất giọng : " Đại tiểu thư ? Người đang làm gì vậy ." Nói xong liền đặt chậu nước xuống chạy tới đỡ cô . Hà Châu thấy một màn này sợ rồi . Lắp bắp hỏi lại : " Cô...cô mới gọi tôi là gì ?"
Cô gái kia khó hiểu , nhìn một cách thăm dò : " người bị làm sao vậy , không gọi người là Đại tiểu thư thì gọi người thế nào đây "
Hà Châu bất động đứng nhìn mọi thứ trước mắt , tay tự cấu lấy eo mình rồi khẽ kêu một tiếng . Cô gái kia thấy vậy hoảng sợ hỏi han . Hà Châu lúc này nhận ra đây là thật không phải mơ liền chạy ra chỗ cái gương gần đó soi . Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng trang phục và kiểu tóc này . Tóc cô sao lại dài như vậy rồi ? Hà Châu sốc đến ngồi xuống sàn .
Thấy cô như vậy người kia sợ đến xanh mặt : " nô tì...nô tì đi gọi đại phu "
" Khoan đã " Hà Châu vội đứng dậy kéo lấy cô gái . " Tôi muốn hỏi cô vài chuyện " . Trong lòng có hàng vạn câu muốn hỏi cứ thế tuôn ra .
Người kia cũng cẩn thận trả lời : " nô tì là Tố Lệ , là người đi theo hầu tiểu thư mấy năm nay. Tiểu thư là Đại tiểu thư Hoàng gia - Hoàng Hà Hi . Mẫu thân người là Diệp Mịch , nữ nhân của Diệp gia . Phụ thân người là Hoàng Thệ , quan triều đình , có tiền tài vô cùng nhiều . Người là nữ nhi được phụ mẫu thương nhất , vậy mà ngủ dậy lại mơ mơ hồ hồ , nô tì biết nói sao với lão gia và phu nhân đây " . Nói xong thì sụt sùi khóc .
Hà Châu nghe đến đây liền có hàng nghìn suy nghĩ trong đầu . Ta là Hà Hi ? Đại tiểu thư Hoàng gia ? Diệp ...
Nghĩ đến đây liền vội vàng hỏi : " Khoan đã , ngươi nói Diệp gia ? Không lẽ là Diệp phủ ở Cảnh quốc "
Tố Lệ nghe vậy liền nín khóc : " người nhớ lại rồi sao ? Nô tì mừng quá "
( từ giờ sẽ gọi Hà Châu là Hà Hi cho đúng mạch truyện nhé . Và từ đây mình sẽ viết ngôn ngữ cổ đại chút nhé mọi người từ cô - thành nàng )

Hà Hi nghe vậy bỗng hiểu ra phần nào . Không ngờ lại là đi vào thế giới trong phim . Vô cớ lại thành người nhà của nhân vật chính . Hỏi ra thì chính là biểu tỷ của Diệp Tịch Vụ - nữ chính . Hà Hi rất tò mò , ông trời thấy chưa đủ đau hay sao còn bắt nàng xem tận mắt .
Lúc này một người khác bước vào , thấy Tố Lệ hành lễ gọi " Phu Nhân " , Hà Hi cũng nhận ra đây là mẫu thân của mình . May là kinh nghiệm xem phim không ít cũng cẩn thận hành lễ . Phu Nhân tới gần nhìn nàng , nàng ngẩng đầu nhìn người . Không thể không thốt lên " mỹ nhân " , nhìn đến ngẩn người .
Phu Nhân thấy nàng thơ thẩn như vậy liền lên tiếng : " con là làm sao vậy ? Mẫu thân đến để gọi con đi mà con lại đứng đấy ngẩn người ra nhìn ta chằm chằm vậy sao !"
Tố Lệ thấy vậy , hoảng sợ kéo Hà Hi lại : " tiểu thư , để nô tì thay y phục cho người " . Hà Hi cũng mơ hồ đi theo . Bộ y phục xanh ngọc này cũng đẹp quá đi , có thêm hình thêu nhiều kiểu trên thân khiến nó nhìn rất thanh toát . Hà Hi nhìn mình trong gương , tự say mình rồi . Cũng mau chóng thoát khỏi nó mà dò hỏi : " Tố Lệ , mẫu thân muốn ta đi đâu ? "
Tố Lệ cũng không suy nghĩ nhiều : " là đại hỉ của Tuyên Vương và biểu muội người - Băng Thương tiểu thư ".
Hà Hi ngạc nhiên : " ngươi nói sao ? Sao lại nhanh như vậy ".
Tố Lệ lắc đầu : " người vẫn tức giận thay Diệp tam tiểu thư sao , Tuyên Vương điện hạ thích Diệp đại tiểu thư như vậy . Người đừng phẫn nộ nữa . "

Hà Hi nghĩ trong lòng , không ngờ là nhanh vậy . Chẳng phải lần này kết hôn Đàm Đài Tẫn sẽ thả một bầy quạ đen đến hại chết mọi người sao . Ta đi chính là nộp mạng cho hắn rồi .
Nàng mắt tối sầm lại nhìn Tố Lệ : " ngươi nói xem ta có thể không đi không , ta thật không còn muốn tới ".

" Không đi cũng phải đi cho ta , con càng ngày càng không có phép tắc . Bảo sao lại khiến Tịch Vụ ngỗ nghịch theo . Con bé chính là chơi với con nên hư theo con rồi . Lần này đi cho ta , lần trước Diệp tam thành thân con không tới thì lần này phải đi . " Phu Nhân nghiêm nghị , bước vào nhìn nàng .
Hà Hi cũng sợ rồi , đành ngoan ngoãn đồng ý .
Nàng nghĩ lại thì có lẽ giờ Tịch Vụ bị Tô Tô nhập vào rồi , có lẽ cũng không sao . Đứng gần nàng là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro