Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau nàng nín khóc , Liêm Hoạch đưa nàng về núi Hồ Điệp . Hà Hi mệt ngủ thiếp đi , trong giấc mơ nàng đến một nơi rất đẹp . Nơi này có hoa đào nở rộ , cỏ cây xanh tốt .
Hà Hi nằm xuống đám cỏ , nhìn lên trên bầu trời xanh .
Lúc này một người đến gần nàng , người đó đi đến trước mặt nàng rồi dừng lại . Hà Hi ngồi dậy , nhìn người trước mặt . Khuôn mặt giống hệt nàng . Hà Hi nhìn chằm chằm người đối diện , đứng dậy lui về phía sau : " cô là ai ? " .
Người trước mặt nhìn cô , cong môi : " ta là Tang Tửu , là Hà Hi cũng là Hà Châu " . Nàng khó hiểu , không rõ ý nói của người này là gì . Người ấy lại nói : " cô không hiểu thì đừng cố hiểu , hãy sống thật tốt . Đa tạ cô đã giúp ta khuyên ngăn Minh Dạ , giúp ta chăm sóc gia đình và Tịch Vụ , giúp ta làm sư huynh vui ". Hà Hi ngây người , nhìn vào vỏ trai trên cổ . Nàng tháo ra , đưa cho người trước mặt : " nếu cô là Tang Tửu , thứ này là của cô ". Hà Hi nhìn nàng , nàng mắt long lanh nhìn vào vỏ trai , nở nụ cười : " cứ giữ lấy , sau này thay ta sống tốt ". Nàng ấy biến mất , tan biến ngay trước mắt Hà Hi .
Lúc này nàng mở mắt , quay lại hiện thực . Chợt nàng nhớ lại ngày tháng còn đi học , nhớ gia đình , nhớ bạn bè . Nàng bật khóc : " nếu ta thật sự có thế quên hết mọi thứ , ta sẽ sống thật tốt , thật hạnh phúc ... thay cô ".
Liêm Hoạch trở vào thấy nàng lại khóc , chạy lại hỏi han . Hà Hi lắc đầu tỏ ý không sao , nàng thấy sư phụ đang tiến vào . Nhanh chóng chạy lại chỗ người .
Sư phụ đã nghe Liêm Hoạch kể hết mọi chuyện . Lòng đã biết Hà Hi sẽ thắc mắc .
" Người từng ở vực Thượng Thanh ? Người biết con giống Tang Tửu " Hà Hi dùng ánh mắt dò xét nhìn người . Sư phụ cũng không giấu diếm : " phải ". Liêm Hoạch từng nghe sư phụ kể về chuyện của Chiến thần Minh Dạ . Nhưng chuyện sư muội giống với Tang Tửu , chưa từng nghe qua .
Sư phụ đi lại chỗ bàn trà , ôn tồn nói : " năm ấy ta là tiên tử theo học Trụ Thần Tắc Trạch , được ngài đưa tới Thần vực Thượng Thanh học tập Chiến thần . Ta đến đó lúc ấy nghe người ta đồn rất nhiều về Tang Tửu . Ta được dạy không coi thường tộc khác , không có thành kiến với công chúa Bạng tộc . Ngày ấy đi qua nơi cô ấy ở , thấy một người ngồi khóc rất đau khổ . Nhìn trang phục liền nhận ra là Tang Tửu . Ta cũng không dám xen vào mà cứ như không thấy đi qua . Sau này nhìn thấy những gì đã xảy ra , không ở lại Thượng Thanh nữa mà trở về . Sư phụ nói ta đến núi Hồ Điệp ắt gặp cố nhân . Vậy nên ta đã đợi rất lâu , một lần gặp nam tử đi lạc tới , ta liền thu nhận làm đệ tử . Núi Hồ Điệp đẹp nhưng ít ai tới , ắt là ta với hắn có duyên . Không ngờ một ngày hắn quay lại dẫn theo một tiểu cô nương . Phải , chính là hai đứa con . Chính là khuôn mặt công chúa Bạng tộc và hoàng tử Bạng tộc ".
Liêm Hoạch bất ngờ nhìn người , Hà Hi cũng cùng một biểu cảm . Nàng nhìn Liêm Hoạch , nhớ lại hình ảnh Tang Hựu trong phim . Nàng chưa xem kĩ mộng cảnh , không biết là Tang Hựu trong tiểu thuyết không tốt đến vậy . Liêm Hoạch nhất thời không chấp nhận được , bỏ ra ngoài . Hà Hi nhìn sư phụ , nhẹ nhàng nói : " năm ấy tất thảy mọi người đều chán ghét Tang Tửu , nàng ấy chắc chắn không hận người ". Sư phụ nghe vậy , mặt người cúi xuống , rồi nhìn lên chiếc vòng của nàng : " con đã thay nàng khuyên được Minh Dạ , nay ta nghe lời này từ con . Sư phụ nhẹ lòng rồi . Mau đi khuyên bảo sư huynh con ".
Hà Hi gật đầu , chạy ra ngoài . Nàng đang chạy thì thấy Liêm Hoạch đang đứng cạnh bờ sông . Nàng tới gần : " huynh bảo nó chỉ là mộng thôi , không phải sao ? " . Liêm Hoạch vẫn đứng im , khoé miệng khẽ động nhưng không nói ra lời nào . Hà Hi biết huynh ấy không chấp nhận được , sao nàng lại không biết nam tử trước mặt này rất yêu nguyên chủ . Nguyên chủ cũng nhờ nàng chăm sóc sư huynh , và ngay cả nàng cũng có tư tình với người này . Nàng chạm vào vai Liêm Hoạch : " Tang Tửu , Tang Hựu đều không phải thần , không có thần thức . Khuôn mặt của ta và huynh là có duyên mới có , là do phụ mẫu sinh ra . Huynh không phải Tang Hựu , ta không phải Tang Tửu ".
Liêm Hoạch có chút lay động , quay lại nhìn Hà Hi . Hà Hi nhìn hắn trìu mến , nàng biết hắn sợ nàng là Tang Tửu , là công chúa Bạng tộc yêu Minh Dạ hết lòng . Liêm Hoạch vẫn không nói gì , gật đầu rời đi .
Hà Hi nhìn theo bóng lưng Liêm Hoạch , sợ rằng hắn giống Phiên Nhiên , giống Minh Dạ , giống Tang Tửu tan biến , mất đi .
Nàng nhìn theo thật lâu , bóng lưng vẫn hiện trước mắt , nàng mới nhẹ lòng .
Hà Hi trở về Hoàng phủ , mọi người trong phủ lo lắng cho nàng rất nhiều . Dạo này nàng chỉ lo bên ngoài không để ý đến những ngừoi thân này của nàng .
Phu nhân được Tiêu Lẫm cứu về , trách mắng nàng : " con đúng là hết dạy rồi , mẫu thân con bị bị trói mà con còn lo đi lung tung . Bất hiếu , bất hiếu ". Hà Hi ôm chầm lấy người : " con xin lỗi , là Hi nhi không tốt . Người đánh con đi , người mắng con đi ". Phu nhân thấy Hà Hi như này liền nguôi giận , ôm chầm lấy nàng .
Hoàng gia rất tốt với Hà Hi , lo cho Hà Hi từng chút một . Mỗi lần như vậy , nàng lại nhớ gia đình trước của mình mà bật khóc . Hà Hi càng yêu thương những người này , những người luôn bao bọc bảo vệ nàng .
Hôm nay trăng rất sáng , nàng ngồi ngắm trăng , vòng trên cổ sáng lên . Nàng nhìn vào vòng , cười : " ngắm trăng cùng nhau nhé ". Nàng nhớ lại hôm ấy , Tang Tửu bảo nàng sống thật hạnh phúc . Nàng đã nghĩ kĩ rồi , không  biết có thể trở về không nhưng nơi đây cũng có những người yêu thương nàng . Nàng sẽ sống thật tốt , thật hạnh phúc . Tự nhủ rằng trên đời mọi cuộc gặp gỡ đều là có duyên . Không biết là may hay rủi , cứ chấp nhận nó là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro