Núi Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vụ bên này trở về phòng giận tới hô hấp gấp gáp . Nhìn thấy Đàm Đài Tẫn đang bị đám vương gia kia áp bức , nàng chớp mắt một cái cong môi lên đến gần giường lấy ra một cái roi lớn .
Đám người vương gia kia đang bắt Đàm Đài Tẫn ăn bát cơm bị rơi dính đầy cát . Hắn cũng không bật lại , từ từ ăn chút một . Nhìn bộ dạng hắn thảm hại đến cùng cực một chút ý nghĩ chống lại cũng không có . Tịch Vụ lúc này đi tới , dùng roi quật mạnh xuống đất .
Đám vương gia giật mình quay lại , thầm nghĩ Diệp tam tiểu thư sao nay lại bày ra thái độ này . Sau một khoảng yên liền lên tiếng : " Ngươi không phải bình thường rất ghét hắn sao ? Hôm nay Tiêu Lẫm thành thân , ngươi nên hận tên xúi quẩy này . Hà cớ gì lại tới đây làm trò cười ? "
Tịch Vụ cười khẩy một cái : " ta nên nói các người trong đầu toàn chỉ là nghĩ những điều tươi đẹp vậy sao . Bổn tiểu thư ta chưa từng nghĩ sẽ bênh vực hắn . Nhưng các ngươi có biết , ở trong phủ này hắn không được ăn cơm không ? " nói xong nàng tới giật bát cơm trong tay y bảo Xuân Đào mang đi đổ cho chó hoang ăn .
Đám vương gia một phen giật mình , bình thường thấy hắn gầy gò cứ nghĩ hắn chỉ là không được ăn uống đàng hoàng . Không ngờ tới hắn còn không được ăn cơm trắng . Quay lại cười cợt điệu bộ khinh bỉ : " thì ra ngươi đến cả chó hoang cũng không bằng , leo đến cái danh này cũng chỉ để như vậy a haha " . Nói xong liền tiện chân đạp hắn rồi đi .
Đàm Đài Tẫn cũng nghe quen rồi , không có phản ứng . Hắn bò dậy định đi đến nhà bếp để xem còn gì ăn không . Vừa định đứng lên liền bị Tịch Vụ quật mạnh vào lưng . Hắn rên lên một tiếng rồi khuỵu xuống . Tịch Vụ nhìn thấy hắn vậy lại càng có hứng thú , liên tục vụt thêm vài cái nữa đến khi bộ y phục mỏng của hắn thấm cả máu tươi . Nàng dừng tay , quay lưng trở về . Đàm Đài Tẫn đau đến mặt xám xịt lại . Tiết trời mùa đông lạnh khiến máu hắn dính trên y phục như băng trên người hắn . Hắn lê lết ngồi dậy , nhìn lên trên trời . Một con quạ đang đậu trên cây , mắt đỏ au nhìn hắn . Hắn trĩu mắt khẽ liếc xung quanh , rồi đứng dậy đi về hướng nhà bếp .
Hắn bước vào liền khiến mọi người khó chịu , mùi máu tanh phảng phất khắp nơi hắn đi qua . Bọn người thấy hắn cũng biết bị Tam tiểu thư đánh ra như vậy . Một tên đuổi hắn ra ngoài , ngay lập tức tất cả đuổi hắn cút . Hắn cũng đành mang theo chút đồ ăn ra ngoài . Trong bát chỉ có chút hạt gạo còn lại là nước và rau thừa . Bữa ăn còn thua súc vật .
Đàm Đài Tẫn từ từ ăn , dù đói hắn vẫn ăn rất từ tốn .
Hà Hi lúc này nằm vật ra giường , nghĩ đến mọi chuyện hôm nay thật sự thất kinh . Mặc dù trong phim cũng nói trước đây Tịch Vụ đối với Đàm Đài Tẫn không tốt nhưng không ngờ tới mức này . Hà Hi nghĩ lại , ngày trước còn trách Đàm Đài Tẫn không thấy ý tốt của Lê Tô Tô . Giờ nàng tận mắt chứng kiến liền thấy hắn cũng không phải không có lý lẽ . Mặc dù hiện tại không biết sau này xảy ra chuyện gì nhưng đại khái cũng biết vài tình tiết quan trọng . Hà Hi nghĩ trong đầu muốn giúp hắn một chút , dù gì cũng chưa là Ma thần , hơn nữa nàng cũng chứng kiến cuộc đời của hắn trong phim . Nghĩ đến đây nước mắt nàng rưng rưng .
Sáng hôm sau nàng đi lang thang trong thành . Nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ , lại là thói quen khó bỏ mua tới nỗi Tố Lệ bê không nổi nữa . Tố Lệ thấy nàng không dừng mua liền uất ức nói : " tiểu thư , người muốn mua nhiều đồ sao không kêu thêm hạ nhân , người xem Tố Lệ bê sắp không nổi nữa " . Hà Hi quay sang nhìn cũng thấy tội , liền kêu Tố Lệ về phủ trước . Tố Lệ không yên tâm nên không chịu về , bê đồ nặng đi theo . Hà Hi nhìn vậy cũng không đành lòng , đang định quay về thì bị gọi lại . " Hà Hi sư muội , muội đang làm gì ở đây vậy ? ". Hà Hi quay lại , một thiếu niên tuấn tú , y phục trắng , tóc búi gọn . Ngũ quan hài hoà , toát lên vẻ tri thức rất cuốn hút . Thiếu niên lại gần nàng , nàng có chút ngại đứng lùi lại . Thiếu niên khó hiểu , Tố Lệ thấy vậy liền nhắc : " là sư huynh của người , Liêm Hoạch a " . Liêm Hoạch ánh mắt dò xét nhìn nàng : " không nhớ ta sao ? " . Hà Hi bối rối , lại ra chiêu nói bừa : " sư huynh , muội hôm trước ngủ dậy không cẩn thận ngã đến hồ đồ . Kí ức hỗn loạn ".
Liêm Hoạch nghe vậy lo lắng , tiến lại dùng phép kiểm tra . Hắn làm xong thì yên tâm gật đầu : " không sao , không đáng lo ". Lời này nói ra , Hà Hi hú vía một phen . Trong lòng cũng thắc mắc quan hệ với thiếu niên trước mắt là gì .
Nàng lấy cớ dặn dò , kéo Tố Lệ qua một góc nói nhỏ : " ngươi nói người này là sư huynh ta , hắn biết pháp thuật ? Không lẽ ta và hắn là theo học tiên pháp sao ? " . Tố Lệ gật đầu biểu tình : " người đoán đúng rồi , hai người theo học một vị Lão sư trên núi Hồ Điệp . Hai người quen biết đã lâu , như huynh muội một nhà a" .
Hà Hi nghe xong cũng có vài phần vui vẻ , có tiên pháp chẳng phải sẽ giúp Tịch Vụ nhiều hơn sao ? Nghĩ xong liền kêu Tố Lệ trở về trước cất đồ .
Nàng quay lại chỗ Liêm Hoạch , ánh mắt sáng nhìn hắn : " sư huynh , ta thật sự hồ đồ không nhớ những gì đã học . Không biết huynh có thể đưa ta tới núi Hồ Điệp gặp sư phụ không ? " . Liêm Hoạch nghe xong cũng không phản đối , đưa nàng đến gặp sư phụ .
Núi này nhiều cây nhiều hoa , chim bướm bay lượn đẹp như trong tranh . Chẳng vậy mà gọi nó là núi Hồ Điệp , thật sự là đẹp mê hồn .
Sư phụ họ là một tiên tử trước đây từng theo chiến thần Minh Dạ chinh chiến . Về sau tới núi Hồ Điệp ở ẩn , cơ duyên lại gặp hai người bọn họ nên nhận làm đồ đệ .
Tới nơi Liêm Hoạch nói rõ chuyện với sư phụ , lão sư nhìn nàng . Liền tới hỏi han và căn dặn nàng phải cẩn thận hơn . Nàng không lòng vòng :" sư phụ , con giờ không nhớ những pháp thuật ngày trước người dạy . Mong sư phụ dạy lại đồ nhi , đồ nhi hứa học tập chăm chỉ không phụ lòng người ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro