Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Nguyễn Văn Toàn đi đến địa chỉ nhà hàng mà Quế Ngọc Hải gửi. Vì điểm đến cách nhà không xa nên cậu đi bộ đến, diện cho mình quần jin ống rộng, áo phong trắng. Tuy phong cách đơn giản nhưng cậu lại rất nổi bật trong đám đông, vì làn da vừa đủ trắng và sáng dịu khiến thu hút không ít ánh nhìn. Khi gần đến nơi,hai cô gái từ trong bước ra, vừa nhìn thấy cậu, họ rất ngạc nhiên đưa tay che miệng, cậu nghe họ nói "là anh ấy, anh cừu non đó" Cậu biết họ nói mình, trên mạng lúc này người khác toàn gọi cậu là cừu non. Họ còn chỉ tay về phía cậu, cậu đơn giản gật nhẹ đầu như chào, họ kích động chào lại, lúc đi qua rồi cậu còn nghe hai cô gái đó nói gì đó với giọng phấn khích. Sau đó hai cô gái đó đi đến khều vai cậu, họ xin cậu chụp một tấm ảnh. 

Quế Ngọc Hải ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa kín, ánh mắt dừng lại ngay trên người của Ngyễn Văn Toàn. Khi thấy cậu, anh chỉnh chu lại trang phục, ngồi thẳng người. Khi cậu đã bước vào trong rồi, liền ngó qua ngó lại tìm bóng dáng Ngọc Hải. Anh đưa tay ra hiệu cho Văn Toàn biết

cậu ngồi vào bàn, đi thẳng vào vấn đề

Văn Toàn : có chuyện gì sao?

Ngọc Hải : đạo diễn nhờ tôi kèm thêm cho cậu ngoài giờ làm, cậu thấy thế nào?

Văn Toàn : ông ấy nói vậy sao? Tôi chưa làm tốt chỗ nào hả?

NGọc Hải : không phải không tốt, chỉ là kĩ thuật của cậu còn ít, ông ấy muốn tôi bồi dưỡng thêm cho cậu

Ngọc Hải : ý cậu như thế nào

Văn Toàn : được...nhưng chỉ sợ làm mất thời gian của anh thôi

Quế Ngọc Hải cười cười, sau đó nói

Ngọc Hải : nhưng mà tôi còn một việc, muốn nhờ cậu

Nguyễn Văn Toàn nghe thấy, liền thắc mắc hỏi việc gì

Ngọc Hải : cậu giúp tôi qua mặt mẹ tôi! Được không?

Văn Toàn hơi ngớ người, giúp qua mặt mẹ anh là qua mặt như thế nào? Qua mặt về việc gì mới được, đừng nói anh bày mưu tính kế với cậu như trong những cuốn tiểu thuyết hay nói nha. Cậu làm ra bộ mặt đa nghi, tay thì đưa chéo ngang ngực phòng bị

Anh nhìn cậu, cười cười

Ngọc Hải : mẹ tôi muốn giúp tôi tìm đối tượng

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói, cậu lúc này mới hiểu ra vấn đề, thản nhiên nói liên quan gì đến tôi. Quế Ngọc Hải vẫn một mặt nghiêm túc, nói

Ngọc Hải : trong những người tôi biết đến, chỉ có cậu là người thích hợp nhất.

Đúng thật, cậu không có ý nghĩ đen tối nào đối với anh cả. Anh nhìn ra điều đó, có rất nhiều người muốn mượn tên anh để đi lên, tìm đủ mọi cách để có mối quan hệ nào đó với anh lí do rất đơn giản đó là họ muốn được nhiều người biết đến, mà độ phủ sóng của anh cao đến ngút ngàn, trong ngành hay ngoài ngành anh đều quen rất nhiều người, cũng đã từng tiếp xúc rất nhiều đối tượng, vì vậy người mà dối trá anh nhìn đều có thể phân biệt được. Anh biết cậu không giống họ, cậu còn không để ý đến anh là ai nữa kia mà. Anh rất có ấn tượng với cậu. Bởi vì vậy khi nghe mẹ nhắc đến chuyện tìm đối tượng, người đầu tiên anh muốn hợp tác để qua mặt chính là cậu, ít nhất cậu cũng không có ý gì xấu đối với anh. Nếu như cậu đồng ý thì quá tốt rồi còn gì

Nguyễn Văn Toàn bên này híp híp mắt, cậu hình như là hiểu ra điều gì rồi. Nghĩ đến lúc sáng anh khen cậu làm tốt, thì ra rốt cuộc mục đích cũng chỉ muốn cậu giúp chuyện này

Muốn cậu giúp cũng được, nhưng lỡ chuyện này bị báo chí đánh hơi được, đừng nói đến những lời bàn tán của người khác, thứ cậu lo sợ chính là suy nghĩ của Lư Phan và Duyên Quỳnh. Họ sẽ cảm thấy như thế nào khi cậu làm điều đó, liệu họ có nghe giải thích không?

Chuyện này không phải đồng ý là đồng ý, trước hết phải chắc rằng Ngọc Hải chính là đang thực sự nghiêm túc

Văn Toàn : sao anh lại nghĩ tôi là người thích hợp nhất?

Ngọc Hải : đơn giản là vì cậu không có ý đồ đen tối với tôi!

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói, nhướng mày một cái sau đó gật gật đầu

Văn Toàn : ừm...nhưng cho tôi thời gian, tôi phải nói chuyện này cho ba mẹ tôi, nếu không tới lúc đó khó nói lắm

Ngọc Hải : được

Ngọc Hải : phải rồi, ngày mai sau khi tan làm, đến nhà tôi diễn tập phân đoạn hôn

Văn Toàn nghe nói, mặt bỗng chốc hơi đỏ, cậu chưa xem trước kịch bản nên không biết có cảnh hôn

Ngọc Hải : ha, nhìn cậu kìa, không diễn tập trước đến lúc đó luống cuống rồi bị la

Văn Toàn : bộ...không dùng góc quay sao? Kiểu như không cần hôn thật á

Văn Toàn ngại ngùng nói, cậu chỉ nghĩ nó sẽ không có cảnh hôn.

Ngọc Hải : đâu, cảnh này là quay thật, đối với đạo diễn Hà càng thật càng tốt, cậu chưa nghe qua sao?

Đúng vậy, đối với đạo diễn Hà cái gì càng thật càng tốt. Có một phân cảnh trong một bộ phim, quay về một vụ cháy. Ông đã thẳng thừng đưa ra lời nói cho cháy thật. Cũng may là diễn viên bộ phim đó rất gan, còn quyết tâm với nghề, ông đưa ra lời đề nghị đó cũng không phản đối lại. Những chuyện này Văn Toàn hoàn toàn không biết

Ngọc Hải đem chuyện này kể lại cho Văn Toàn nghe

Cậu nghe nói mà rùng mình. Bây giờ rút cũng không được rồi, mặc cho số phận vậy. Chỉ là đóng phim thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro