Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hê hê chú em mới đi làm về hử " một gã đàn ông dị hợm chộp lấy bả vai y lắc lắc cười cợt hỏi " Anh trai à , em chỉ là một tiểu nhân viên quèn thôi mà anh mau đi tìm vị đại gia khác đi ha " y ôm cái cặp vào người , sợ hãi nói , nội tâm than trời mình ăn tốt mà gặp xui . " Hừ , không cần nhiều lời anh em đâu lên hết cho tao " gã hô to , phất tay với đồng bọn .
" Đại ca tha cho em , em còn... A... " Y ôm đầu hét lên rồi ngã xuống " Đại ca , hình như hắn chết rồi " một tên thuộc hạ chọt chọt vào y báo " Chó má nó , đi thôi kẻo có người tới "
________
" Ư...ưm..." Đau , đau quá . Mình còn sống sao ? Tối thật mà ở đây là đâu vậy . Khi y đang suy nghĩ thì bất chợt thảm nền đen rung chuyển rồi mở ra một cái hố sâu không đáy lôi kéo y xuống dưới .
" Aaaaa..." giật mình tỉnh dậy , y vuốt ngực để bình ổn tâm trạng lại . Hít một hơi dài thì y mới phát hiện bên cạnh mình có vài người / bọn họ là ma hay người vậy thấy ta như thế này mà không nói gì sao ? / trong lúc y đanh thầm trách mấy người đó , thì có một giọng nói vang lên " Thanh nhi còn không sao chứ " giọng nói đó là của một người phụ nữ trung niên . Bà nói xong liền có vài tiếng xầm xì bàn tán " Hả ? Các người nói gì thế , mà các người đang đóng phim sao ? Ở đây là thành phố nào ? Các người có thấy cặp và di động của tôi đâu không ? tôi muốn trở về nhà a " không đợi được nữa y liền xã một tràng dài . Y vừa nói xong thì căn phòng liền trở nên yên tĩnh lạ thường . " Sao vậy , tôi nói gì không đúng sao ? " Đổi lại câu hỏi của y là một mảnh im lặng " Nè tôi mệt rồi đó , các người nói gì đi chứ " y đập tay xuống nệm giường bày tỏ sự tức giận . Đột nhiên có một lão giả cầm tay y sờ sờ , nghĩ ngờ ông ta sẽ hại mình nên y vội rút tay ra .
______
→Còn tiếp 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro