In that summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kết thúc một năm học tại trường Hogwarts thì tất nhiên mọi học sinh đều có kì nghỉ hè như bao ngôi trường bình thường khác. Đây là năm thứ 3 của Harry tại trường.

------------------------------------------

Lại thêm một mùa hè ở nhà Dursley, năm nào cũng vậy và vẫn là mùa hè chán ngắt. Những gì Harry muốn là được trở lại trường Hogwarts gặp lại mấy đứa bạn của cậu, học những bài học thú vị.

Harry đang ngồi tơ tưởng với Hegwig, trò chuyện một cách khá là tự nhiên tuy rằng nó biết là Hegwig có thể hiểu nhưng không thể trả lời nó. Có lẽ khi nhìn vào nhìn tựa một Muggle chứ không phải là phù thủy. Trong phòng thì ngoài tiếng nói của Harry thì chẳng có gì cả, lặng như tờ.

Thời gian dường như trôi chậm đến mức ta cảm thấy được điều đó, ngẫm nghĩ một hồi cậu nhận ra rằng mình đang làm điều khá là ngu ngốc vì hành động đó giống một đứa trẻ đang trò chuyện cùng món đồ chơi vậy. Cậu ngồi nhìn ra hướng cửa sổ, đôi mắt nhìn thẳng vào bầu trời mùa hè xanh vời vợi, mang lại cảm giác nhẹ bẫng và tự do. Thật thoải mái !

May mắn là cả nhà Dursley đều đi vắng, họ để cậu ở lại trong căn nhà lạnh tăm hơi người ấy. Song điều đó cũng làm cho cậu được có không gian riêng tư, tự tại của bản thân. Ở trong phòng quá ngột ngạt, Harry di chuyển cái lồng chim xuống lầu và đến sân sau ở vườn để có không gian mát mẻ trong những ngày hè như vậy. Nó đặt cái lồng của Hegwig xuống một cái bàn tròn nhỏ, ngồi phịch lên chiếc ghế gỗ màu trắng ngay cạnh bên bàn. Hít một hơi thật sâu, thở ra một cách sảng khoái.

"Quả thật có tí không khí của cây xanh thật dễ chịu"-Harry nghĩ thầm

Hướng gió thổi nhè nhẹ càng thêm cảm giác muốn hòa nhập vô khung cảnh xung quanh.

(Bởi vậy mới có câu "Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" :)) )

Gió xào xạc thổi những chiếc lá bay phấp phới, cuốn theo đó là điều mà cả Harry không ngờ tới. Hắn đột nhiên xuất hiện.

Ban đầu thì nó cũng đâu biết được chuyện này nhưng nhờ có cái giác quan nhạy bén mà đã nhận ra được. Tom Riddle đang ở đây.

Hoảng loạn và bất ngờ, đó là những gì để miêu tả tinh thần Harry lúc này. Từ đó có một câu hỏi hiện ra trong đầu chính là "TẠI SAO TÊN ĐÓ LẠI CÓ Ở NƠI NHƯ VẬY ??"

"Hahaha.. Harry . Chúng ta lại gặp nhau !" - Tom nói

"Ư ..."

"Ngươi thật là vô tình quá đó, Harry. Ta đến gặp mà chẳng có tí hiếu khách nào cả ư ?"

"Ta.. Ta không muốn tiếp đãi ngươi !! Không đời nào " -Harry la toán lên

"Đã cất công đến thăm rồi mà lại bị đuổi về sao ? Haizz... đó là cách lũ Muggle dạy ngươi đối đãi với khách tới chơi nhà à ?" -Tom thở dài với giọng điệu thất vọng

"Hãy về đi cho ! Ở đây không phải là nơi để tới chơi đâu. Chẳng phải ngươi khinh thường Muggle hay sao lại tới hả !?"

"Hừ.. để tới nơi này, ta phải dẹp "cái ghét Muggle" qua một bên đấy. Ngươi cũng nên biết điều mà mời một tách trà nào đi chứ"

"Trong nhà ngột ngạt lắm, ngồi ngoài này đi cho tiện" -Cậu ngại ngần nói

"Hmm, được thôi"

Dáng ngoài của Tom lúc này trông như một quý ông vậy. Khoác lên bộ comple với áo ghile đen bên trong và áo khoác kiểu vintage xưa, cuốn hút hơn cả bộ đồng phục Hogwarts. (Cuốn hút chưa nè :3 Có bonus hình để dễ hình dung nha )

-------------------------------------------------------

Trà đã được dọn lên, mùi trà thơm phảng phất đến lạ thường. Trà Earl Grey là một loại trà đặc trưng và cổ điển của Anh, được nhiều người ưa chuộng. Trên khay được dọn lên là một bộ ấm trà, hũ đường, sữa, một đĩa bánh quy bơ để ăn cùng. Mang đậm chất trà chiều vào lúc ấy, mọi thứ đều phù hợp với điều kiện môi trường.

"Mmmm, ngươi cũng biết cách pha và bày trà đấy chứ nhỉ ? "

"Làm gì có! Chỉ là nhìn thấy dì của ta hay bày như vậy mỗi khi nhà có khách tới thôi. Nên làm theo thế" -Harry nói

"Ít ra thì cũng biết quan sát mà học hỏi... Mà trà pha thơm đấy"- Hắn khen ngợi Harry

"Ta làm theo quán tính đó.. Dù là lần đầu thử.."-Mặt cậu đỏ lên vì lời khen

"Ah, có năng khiếu đấy"

"Vậy... Bộ Phép Thuật có biết ngươi ở đây không ?"-Harry đổi chủ đề

"Hửm ? Muốn biết về chuyện đó lắm hả ? Ngươi có vẻ cũng biết lo lắng cho ta đấy nha~"

"Gì chứ !?? Làm sao ta như vậy chứ ? Ta lo cho những người quanh đây sẽ bị ngươi hãm hại thôi, vì ngươi không ưa Muggle mà"

"Sao mà ta lại giết lũ Muggle ấy ? Tuy đúng là có chút ảnh hưởng từ vụ Grindelwald muốn thao túng Muggle làm nô lệ, nhưng ta vẫn không ưa" -Tom uống trà vô tư

"Này ! Rốt cuộc ngươi là cái gì hả ?"

"Hả ? Ta là gì ư ? Chẳng phải đã nói rồi sao, Harry.. Đúng là đãng trí thật. Không ngờ Harry Potter lại đi quên cái vẫn đề quan trọng như thế"

"Ta. Vẫn là một ký ức còn sót lại trong quyển nhật ký năm 16 tuổi. Có thể xuất hiện như một người bình thường, đồng thời ta mang danh trong quá khứ lẫn hiện tại và tương lai là Chúa tể Voldermort " -Hắn nói tiếp

Với dáng vẻ đắc thắng, lạc quan như Tom thì Harry cũng bất lực khi cứ gặp phải hắn nhiều lần. Nó đau đầu vì phải để tâm tới chuyện lặt vặt.

"Thật phiền phức " -Harry nghĩ thầm

"... Ngươi nói xong hết chuyện chưa ? Nếu xong rồi thì cũng nên về đi. Ngươi uống trà xong rồi đó, không còn gì lưu luyến nữa sao ?"

"Huh ? Thái độ gì đây, ngươi không có dạy đuổi khách về là bất lịch sử lắm không ? Người Anh chúng ta có làm như vậy đâu, trừ thành phần thô lỗ thôi." -Tom bất mãn nói

"People come and people go, is not like that ?" (Khúc này để tiếng Anh cho nghe hay nha, tại đang nghe bài 'Love shot' mà tới điệu hát này nên vô luôn (=v=) )

"Ngươi muốn tiễn về thì không sao thôi. Ta thông cảm cho mà, vướng chân tại chỗ sặc mùi Muggle này không thích lắm. Thấy ngươi sống tốt như thế là được rồi" -Hắn cười nhẹ

"Oh, hiểu ra rồi đó. Xin tiễn"

"Hmp, đừng quên rằng điều này, Harry... Chúng ta sẽ tái ngộ nhau sớm thôi"

"..."

"Cảm ơn về sự thiết đãi nhé !"

Một ngọn gió thổi mạnh những chiếc lá tới, làm Harry bị che đi tầm nhìn. Một hồi sau, cậu nhìn xung quanh và Tom đã biến mất. Nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, góp phàn làm cho mùa hè năm ấy giảm đi cái buồn chán, tẻ nhạt.

_____________________________________________________

Cảm ơn mấy bạn đã đọc tới đây nha (=w=)/ *Cúi đầu* Phần này đúng là drop hơi lâu nhưng vẫn ra tốt chán. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều. Truyện của mình có phần nhạt nên bạn nào có ý kiến thì cứ góp ý nha.

Mình sắp thi xong rồi nên truyện sẽ ra nhiều đó (dự kiến là vậy). Mà thấy hay thì vote ha, tùy vào lòng tốt của mấy bạn thoi. Chứ mình không mong gì nhiều đâu :0

Bản quyền hình ảnh thuộc về artist 니폐·にぴえ

Copyright images belongs to artist 니폐·にぴえ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro