Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 964, đó là một mùa đông lạnh nhất từ khi nhà Tống lên cai trị, đến nay cũng đã 4 năm. Hắn cải trang xuống các con phố gần đấy để thi hành công vụ do vị Hoàng Thượng đáng kính của hắn đưa ra nếu hắn không uy hiếp. Ai biết được vị Hoàng đế trên vạn người ấy lại rất ngoan trừ lúc làm việc a~ Nói đi cũng nói lại, dù Hoàng Thượng rất ngoan nhưng hắn vẩn phải vận dụng hết chất xám để được cho ra ngoài. Ai~~~ Hắn dạo quanh qua các con phố, đến quán trà lớn nhất nơi đấy chỉ để tiêu sạch tiền...à không, nghe ngóng tin tức để hoàn thành công vụ, là nghe ngóng tin tức. Gọi tiểu nhị cho một bình rượu nhỏ, hắn vừa rót đầy từng ly để nhâm nhi vừa nghe xung quanh bàn tán

- Ngươi đã biết tin gì chưa, vị Thừa tướng mà Hoàng Thượng tin nhất cuối cùng cũng xuất thân đi vi hành rồi đấy, nghe nói là để làm một nhiệm vụ quan trọng — Vị khách A. "Haha, không ngờ ta cũng nổi tiếng thật đấy"

- A! Là vị Thừa tướng ở trong phủ suốt sao, ta cứ tưởng hắn không ra khỏi phủ nửa bước chứ — Vị khách B. "Này không phải ta không muốn mà là công việc rất nhiều a~ Đến ngủ ta còn chưa ngủ đủ thì sức đâu mà ra khỏi phủ chứ"

- Ta nghe nói, hắn là vị Thừa tướng trẻ nhất trong số các vị thừa tướng a~ Không những thế, hắn còn rất soái a~ — Vị khách C. "Các ngươi..... chỉ được cái nói đúng"

- Thật? Ta lại nghe nói, hắn trẻ thì có trẻ, nhưng nhan sắc còn xấu hơn những vị Thừa tướng về hưu truốc kia nha — Vị khách A phản bác. "Các vị Thừa tướng về hưu.....thường không phải đã già rồi ư? Ngươi dám nói ta xấu hơn, hừ"

- A~ nghe các ngươi nói vậy, ta thật muốn chiêm ngưỡng nhan sắc a~ Ta mong là một soái ca a~ Không biết, nếu hắn gặp ta, hắn có phải liền mang ta về làm vợ không??? — Vị khách B mơ màng. "Nếu không phải đang có việc, ta liền đi ra cho các ngươi chiêm ngưỡng nhan sắc của ta, bất quá, vì tương lai, vẫn không ra thì hơn, nếu không lại phải rước ngươi về "

Hắn ra khỏi quán, ngó trái ngó phái, ngửi thấy mùi thơm ở hướng bên trái liền chạy về hướng ấy, chạy một hồi, một hồi rồi lại một hồi, hắn nhận ra một vấn đề cực kì quan trọng. Hắn...bị lạc a~ Hắn nhìn xung quanh, bốn phía đều là tường, hắn cha sanh mẹ đẻ đến giờ chỉ khóc khi bị đòn, khi bị lạc đường và khi bị khi dễ, mà hiện tại, hắn là đang lạc đường, hắn ngồi xuống một bên tường và....khóc a~~

Hôm nay khí trời mát mẻ, y cải trang ra ngoài vi hành, không nghĩ tới lại gặp một tiểu bạch kiểm đang ngó nghiêng trái phải, sau lại đi lạc rồi ngồi khóc a~ Y nhẹ bước tới, nhẹ xoa đầu hắn, hắn ngước lên, đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt trắng hồng nay vì khóc mà càng hồng hơn, y hỏi:

-Ngươi đi lạc??

-...... — Đừng xát muối có được không a~ ta đã đau khổ lắm rồi nha

-......

- Phải! — Hắn chịu thua.

- Theo ta. — Y buồn cười nói.

- Ngươi ở đâu tới? - Hắn tò mò hỏi.

- Ngươi nói về ngươi trước. — Y cũng tò mò, hỏi ngược lại

- Ta là con của một bộ lạc sống ở Thảo nguyên,theo cách nói ở đây, ta nghĩ ta là Thừa tướng a~ — Hắn cười tươi nói.

-......... Ngươi không phải Thừa tướng, nói thế là sai rồi. Ngươi lần đầu đến đây?? — Y mỉm cười, hỏi tiếp.

- Phải a~ Thật đau khổ khi bị lạc a~ — Hắn thở dài ai oán.

-Ngươi đến đây là có việc gì sao? - Vấn đề y quan tâm nhất cuối cùng cũng nói ra được

- Ta đến chơi, hay nói đúng hơn là chạy trốn nha~ — Hắn đáng lẽ sẽ không nói nhưng mà... nhịn không được nên buột miệng

- Chạy trốn? — Y ngạc nhiên nhưng bên ngoài giọng vẫn bình tĩnh

- Phải, ở nhà thật chán. — Lỡ buột miệng rồi thì cũng chẳng cần giấu

- Ngươi bao nhiêu tuổi? — Vấn đề quan tâm thứ hai đã được hỏi.

- Ta?? Ta 20. — Hắn ưỡn ngực trả lời, hắn đã lớn rồi a~ Sẽ không ai xem hắn là tiểu hài tử nữa

- Thật?? — Y không tin, nhìn thế nào cũng chỉ mới 16 tuổi

- Thật. — Hừ, ta nói thật ngươi không tin

- Ngươi trông như tiểu hài tử. — Y nói ra suy nghĩ của mình

- Ta là đại trượng phu, không phải tiểu hài tử. — Hắn bực bội 

-....... — Ồ, đại trượng phu...sao

- Oaoaoa... — Thật tức a~ ta không phải tiểu hài tử

- Này — Y giật mình quay lại, sao lại khóc rồi.

- Ngươi khi dễ ta, oaoa — Hắn nghe y hỏi thì khóc càng lớn

- Được được, ngươi là đại trượng phu, không khóc không khóc. — Y chào thua

- Hừ. —Hắn nín khóc, khuôn mặt đỏ bừng đầy khả ái làm y buồn cười nhưng không thành tiếng được, rõ ràng... y là đang dỗ tiểu hài tử a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam