Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Phong khiến cho hắn nhíu mày, khó chịu mở đôi mắt ra, nhìn thấy Diệp Lam Thiên Tuyết đang nhìn mình, Thiên Phong nở nụ cười tươi càng làm hắn trở nên chói lóa hơn.

- Ngồi dậy -- Diệp Lam Thiên Tuyết diện vô biểu tình nhìn Mạc Thiên Phong. Ai có thể biết được y đang rất bực mình, không nghĩ người trước mặt này lại có tướng ngủ xấu như vậy. Ban đầu thì nằm ngay ngắn, nghiêm chỉnh nhưng đến khuya thì tay gác ngang cổ y, chân đè lên chân y, cả người một hình chữ đại (大) và đến sáng thì ôm chặt y không buông, báo hại y từ tối đến sáng không cử động được, đã thế còn chưa nói tới, vạt áo của hắn khi ngủ lộ ra 2 chiếc xương quai xanh và khuôn ngực trắng non càng khiến y không những không ngủ được mà còn phải khắc chế lửa nóng trong người. Hừ hừ.

- A???? -- Mạc Thiên Phong ngơ ngác nhìn Diệp Lam Thiên Tuyết

- "A" cái gì? Còn không mau đứng lên? Ngươi nặng như trư, ta sắp không cử động được nữa rồi. Mau đứng! -- Tức giận nhìn Mạc Thiên Phong đang ngây ngốc nhìn mình, Diệp Lam Thiên Tuyết cố gắng kiềm nén lửa giận

- A hả?? À à, xin lỗi xin lỗi. Để ta xoa bóp cho ngươi -- Mạc Thiên Phong vội ngồi dậy, nhanh nhẹn đưa tay xoa bóp tay và chân của Diệp Lam Thiên Tuyết. Mạc Thiên Phong lén lút nhìn Diệp Lam Thiên Tuyết rồi lại nhìn mình, khóc thầm trong lòng "Thiên a, tại sao lại bất công như vậy chứ? Hắn đẹp như một tác phẩm được tạc ra, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt thì khỏi khen, từ soái ca không thể miêu tả được, chả bù với mình, toàn thịt với thịt, sao các tẩu tẩu lại không cho mình luyện võ chứ?? Bất công, quả là BẤT CÔNG AAAAAA"

Diệp Lam Thiên Tuyết buồn cười nhìn Mạc Thiên Phong, khuôn mặt vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ khiến y cực kỳ thích thú ngắm nhìn, tò mò muốn biết những biểu cảm khác của Mạc Thiên Phong, tâm tư không ngừng suy nghĩ "tiểu gia khỏa này nghĩ gì liên biểu hiện hết trên mặt, gia đình hắn như thê nào lại để hắn đi ra ngoài, nếu không phải gặp mình mà lại không may lọt vào tay người khác, thế chẳng phải hắn vừa bị bán vừa vui vẻ giúp người khác đếm tiền sao, ai~~~". Nhìn ra ngoài cửa sổ, ước chừng đã đến giờ Thìn, Diệp Lam Thiên Tuyết cử động cơ thể rồi cùng Mạc Thiên Phong thay y phục, đến lúc ra ngoài dùng bữa thì cũng quá nửa giờ Thìn.

Diệp Lam Thiên Tuyết đầu đầy hắc tuyến ngồi xuống ghế, chưa kịp an vị thì năm vị tiểu thiếp của y bước vào, càng khiến y đau đầu hơn là các nàng vừa vào đã sai người rời đi, để lại trong căn phòng chỉ còn lại bảy người. Các nàng chỉ mới cúi thấp người, chưa kịp chào vương gia thì có tiếng kêu kháng nghị phát ra từ vị thiếu niên anh tuấn ngồi cạnh vương gia.

Nghe thấy tiếng động, Diệp Lam Thiên Tuyết nhịn cười nhìn qua Mạc Thiên Phong đang dần đỏ mặt. Thấy thế y liền phất tay về phía các nàng, ý bảo không cần cúi chào, trực tiếp ngồi vào dùng bữa. Năm vị tiểu thiếp đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ngồi vào bàn. Các nàng rất hiếu kỳ vị thiếu niên ngồi gần vương gia nên không ngừng bắt chuyện hỏi và nói.

- Ngươi nhiêu tuổi? Là người ở đâu? Đã thành gia lập thất chưa? bla blô bla blô.....

Diệp Lam Thiên Tuyết không chịu được tiếng ồn, nhẫn nhịn một hồi lâu cũng ra hiệu giải tán. Các nàng luyến tiếc rời đi, trước khi đi còn không quên hẹn Mạc Thiên Phong khi khác lại gặp.

- Đa tạ đa tạ -- Mạc Thiên Phong vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nữ nhân Trung Nguyên so với nữ nhân nơi đây quả thực không khác nhau là bao nhiêu, hảo đáng sợ

- Không có gì. Phải rồi, ngươi đến đây có việc gì để làm sao? -- Diệp Lam Thiên Tuyết nâng tách trà, chậm rãi nói

- Ta đến để tìm người làm vợ

- Làm vợ?

- Phải, làm vợ. Nhưng ta thật lo, ta không cường tráng như ngươi, các nàng có khi không thèm theo ta.

- Phải, các nàng sẽ không để ý đến tên mặt trắng như ngươi đâu.

- Ngươi.... .... ta không phải tên mặt trắng!

- Ngươi chứng minh đi.

- Ta ....ta....

- Sao? Không được? Rõ ràng là một tên mặt trắng, một tên thư sinh troi gà không chặt.

- Ngươi...... ngươi....

- Ta? Ta làm sao?

Mạc Thiên Phong nhìn khuôn mặt gian xảo của Diệp Lam Thiên Tuyết đến tức giận không nói nên lời liền đem tách trà ném về hướng y. Diệp La Thiên Tuyết nhẹ nhàng tránh khỏi, miệng không ngừng trêu chọc. Hai người một người ném một kẻ tránh, đồ đạc trong phòng không mất nhiều sứ liền tan nát, tiếng chửito cùng tiếng cười vang dội ra bên ngoài.

Các nô tì xung quanh đã có lệnh không được vào nên họ đã bỏ lỡ cơ hội nhìn vị chủ tử uy nghiêm của mình hom này thành cái dạng gì nhưng có lẽ đó cũng là điều tốt, nếu họ nhìn thấy thì khó có thể toàn mạng được a~ Thôi nghe ngóng cho đỡ sự tò mò vậy~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam