Chương 25 : Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhận được chức nghiệp tối thượng, Thiên Tứ càng là không hiểu cơ chế vận hành của luân bàn ra sao nữa. Dường như những kinh nghiệm mà nhân loại đúc kết từ những lần quay luân bàn trước giờ không hoàn toàn chính xác. Vẫn có xác suất nhất định cho sự đột biến nha.

Thiên Tứ thở dài một hơi, dù sao hiện tại gã cũng có 1 cái kĩ năng bá đạo rồi. Không uổng công gã quay trở lại đây. Mà nói thẳng ra, từ lúc vào trong căn cứ Đại Nam này, gã cũng không thấy có cái gì nguy hiểm cả. Âu cũng có những thằng đệ của mình lo liệu cả rồi.

Mắt thấy luân bàn đang dần biến mất, Thiên Tứ rốt cuộc cũng quay lại nhìn hai cái zombie cấp 6 kia. Gã nhàn nhạt nói ra.

- Cho các ngươi 3 phút thời gian, rút khỏi nơi này. Sau 3 phút, bất luận zombie còn trong phạm vi căn cứ.... Diệt.

Khí tức của lãnh chủ minh giới từ người hắn tràn ra bên ngoài, giống như thủy triều nhanh chóng bao quát lấy toàn bộ khu vực trung tâm của căn cứ. Hai con zombie cấp 6 không biết có hiểu lời Thiên Tứ nơi hay không, nhưng loại khí tức kia lại làm chúng kiêng kỵ tột độ. Nó còn khó chịu hơn cả khí tức của khô lâu phát ra. Tử Linh giới dù sao cũng kém Minh Giới một bậc. Uy lực cũng không mạnh bằng cũng là điều dễ hiểu.

Không nói thêm lời nào, con zombie hình người gầm gừ mấy tiếng rồi xoay người bay đi. Đám zombie thuộc hạ của nó cũng nhanh chóng kéo nhau rời khỏi trung tâm. Chỉ còn lại con rồng biến dị trên không trung. Ánh mắt nó vẫn còn lưu lại trên chiếc bình chưa giọt máu của thần. Nhưng nó biết, cơ hội của nó đã hết. Còn lưu trở lại, một khi cỗ khí tức hắc ám từ người thiếu niên kia bạo phát. Nó chắc chắn ăn thiệt thòi lớn. Dứt khoát một cái quay đầu rời đi.

Không đến 3 phút sau, cả căn cứ đã không còn bóng dáng của zombie. Chúng đến cũng nhạn mà rời đi cũng nhanh. Ngay cả mấy con tin là người thủ lĩnh, đội trưởng của căn cứ cũng không quan tâm tới nữa.

Thiên Tứ dùng thần thức của mình, xác nhận đám zombie đã rời đi khỏi địa bàn căn cứ. Lúc này gã mới thở phào ra một hơi, cả người bủn rủn ngồi phịch xuống đất. Ngay từ lúc triệu hồi ra khô.lâu chiến sĩ, hắn đã vận dụng toàn bộ linh lực của bản thân để duy trì đội quân của mình. Cho dù là liên tục sử dụng thuốc hồi phục cũng không chống đỡ được tiêu hao tầm này

Sau đó lại tiến hoá 2 cấp bậc, càng làm cơ thể hắn chịu áp lực to lớn. Nếu không phải dư lực của thuốc tiến hoá còn kéo dài được mấy phút, sợ là hắn đã ngã từ lâu rồi.

Cũng may, đám khô lâu chiến sĩ của hắn sau khi hấp thụ các chiến sĩ khô lâu mới gia nhập quân đoàn về sau, đã đủ năng lượng tồn tại trong thời gian, lên cạnh gã vẫn còn có người bảo vệ cho hắn.

Lại trôi qua thêm nửa ngày thời gian, Thiên Tứ rốt cuộc cũng hồi phục lại trạng thái tốt nhất của mình. Gã từ từ mở mắt, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể. Nếu lúc trước hắn ở cấp 2 thời kì, năng lượng chỉ là một cái ao nước nhỏ. Nhưng hiện tại, nó đã trở thành sông lớn rồi.

Với lượng năng lượng này, hắn có thể toàn lực sử dụng tất cả khô lâu mà không cần lo sợ tiêu hao quá nhiều năng lượng đi.

Mà đám người chủ chốt của căn cứ đã đi đâu hết, chỉ còn lại một cô gái ăn mặc theo phong cách tu sĩ ở lại đây. Thiên Tứ nhìn lướt qua cũng biết cô gái này thức tỉnh chức nghiệp kiếm sĩ. Với thanh kiếm sau lưng cùng thái độ không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài