Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư em giúp người trùm khăn lại, hoàng thượng sắp đến rồi" tiểu Hi trùm khăn lại cho nàng rồi lui ra ngoài

Tiểu Hi vừa rời đi, nàng liền ném đi khăn trùm đầu: Không phải ban nãy mình chết rồi sao, đây là sao chứ. Ban nãy là giấc mơ hay nàng thật sự trọng sinh.

Nếu đó là giấc mơ thì quả là quá chân thực rồi đi, nếu đây là trọng sinh không phải quá muộn rồi sao.

Nếu trọng sinh sớm hơn một chút không phải tốt hơn sao. Trước khi xuất giá nàng đã bị muội muội hạ độc, sống không quá ba năm.

Kiếp trước, trước khi chết đi cô đã hỏi Phù Tuyết Băng rốt cuộc là ai. Nàng ta nói 'Phù Tuyết Băng' đã chết còn nàng là từ thế giới song song xuyên qua. Ha nực cười thật.

Giờ nghĩ lại nàng mới thấy mình thật ngu ngốc, bị một cô gái từ đâu đến xoay vòng vòng, cứ nghĩ mình tính kế thành công không ngờ là đang làm trò hề cho người khác xem.

Từ khi nàng ta đến cuộc sống của nàng như rơi xuống vực sâu. Hoàng Hậu vị vốn là của nàng nhưng không ngờ nàng là cong riêng của mẫu thân liền bị trục xuất đi. Phù Tuyết Băng liền thay vào vị trí của nàng, trong thời gian ngắn làm điên đảo Hoàng Thượng, Chiến thần vương gia, ban chủ Hắc ban. Nàng không ngờ ba người đàn ông quyền lực nhất Đế quốc liền gục dưới chân nàng ta.

Lúc nàng ám sát Phù Tuyết Băng độc liền phát tác, kinh mạch đứt rời, bị mấy tên ất ơ nào đó cưỡng gian đến chết. Thật nực cười!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:"kiếp này ngươi vẫn sẽ chết năm 23 tuổi, nên THUẬN THEO Ý TRỜI".

Dù không biết giọng nói này có ý tốt hay không nhưng nàng vẫn biết ý trời không thể đổi. Vậy thì dành ba năm này sống thật tốt sau đó vẫn sẽ ám sát nàng ta nhưng nàng sẽ uống độc trước. Phải chết thật đẹp.

"Hoàng thượng giá đáo" tiếng thái giám la the thé lên. Cửa phòng bị cấm vệ quân mở toang ra, nàng thong thả bước ra.

Nàng tươi cười nhìn Hiên Viên Minh hoàng thượng của Đế quốc này cao ngạo ra sao, nhưng không bao lâu nữ sẽ phải gục dưới chân nữ nhân.

Hiên Viên Minh thấy nàng không hành lễ cũng chẳng thèm để ý.

Phù Sầm đi đến chỗ nàng:" Phù Hiểu Nghiên ngươi mau cởi bỏ hỉ phụng bào"

Nàng vẫn cười, nụ cười đơn thuần của cô gái 18 tuổi. Khuôn mặt không một tia sợ hãy yên lặng cởi bỏ hỉ phụng bào. Tiểu Hi nhanh chóng mặc áo chòng lên cho nàng.

"Phù tướng quân ta muốn gặp mẫu thân" nàng đưa lại hỉ phụng bào cho công công đứng gần đó.

Phù Sầm tức giận quát:" thì ra ngươi biết từ trước, giải lên".

Binh sĩ giải Huệ Mộc lên, bà vẫn rất bình tĩnh như thể chưa có việc gì xảy ra.

Huệ Mộc:" Mẫu thân xin lỗi con"

Hiên Viên Minh từ lâu đã không thích nàng, hiện tại hắn đang hứng thú với muội muội nàng liền nhân cơ hội này đổi hoàng hậu:" không bằng để nhị tiểu thư đến đây, ngài thấy thế nào tướng quân"

Phù Sầm biết đây là mệnh lệnh chứ không phải hỏi ý kiến của ông:" cảm tạ hoàng thượng coi trọng nữ nhi".

Hiên Viên Minh vừa lòng gật đầu không muốn xem kịch nữa liền rời đi.

Hà Tuyết Băng mặc đồ đen nấp trên cây đại thụ gần đó khó phát hiện được. Ở mái nhà bên kia Chiến thần Hiên Viên Chẩn Thượng hang nhiên đứng đó xem.

Phù Hiểu Nghiên lấy lệnh bài Phiêu kỵ sĩ năm đó tiên hoàng cho nàng đặt lên tay Phù Sầm:"Phù tướng quân năm đó Tiên hoàng cho ta một phần vì ta lập chiến công phần còn lại vì ta là con gái ngài nay ta xin trả lại".

Không đợi ông phản ứng lại nàng và tiểu Hi đánh mấy tên lính gần đó. Nàng ôm mẫu thân rời đi.

Phù Sầm tay cầm lệnh bài Phiêu kỵ sĩ, trong lòng rối hơn tơ vò. Ông cảm thấy có lỗi với con gái nhưng lại hận Huệ Mộc đã lừa dối ông. Cuối cùng ông vẫn đi về, ngày mai còn phải đưa Tuyết Băng vào cung.

Huệ Mộc bảo nàng đưa bà ấy đến Thiên Hương lầu.

Huệ Mộc đưa nàng và tiểu Hi vào phòng, triệu tập mọi người đến.

"sau này chúng ta ở đây đi, lúc trước mẹ đã mua lại Thiên Hương lầu và Nhã Di hội, Thanh Hưng quán, nếu con không thích mẫu thân liền dẫn con đến nơi con thích" bà nói rất nhiều, bà sợ Hiểu Nghiên của bà không thích ở đây.

Phù Hiểu Nghiên rót ly trà đưa cho bà:" mẫu thân ở đâu con ở đó".

Tiểu Hi cũng tiếp ứng:"phu nhân và tiểu thư ở đâu tiểu Hi ở đó"

Bà giới thiệu từng người cho nàng làm quen, bây giờ đã tối nên rất đông khách, làm quen xong thì ai về việc nấy.

Nàng thắc mắc hỏi mẫu thân:" sao người lại mua thanh lâu, quán trà và hiệu thuốc vậy mẫu thân".

Bà cười cười nói:"mẫu thân cũng không biết nữa lúc thiếu niên liền vung tiền như nước đi"

Phù Hiểu Nghiên: "...." người giàu có tâm lý thật khó hiểu.

Tiểu Hi:"..." phu nhân quá cao tay.

Ngồi trò chuyện thêm một chút bà liền sắp xếp chỗ ngủ cho nàng và tiểu Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#nam