chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được thả  mọi người nhanh chóng rời đi , một tuần sau thì y cũng đã hoàn thành công việc y đưa mọi người đến một đạo quán ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Công tử thật ra là....

Huynh có thể gọi ta là Tạ Đình.

Chuyện chuyện này..

Không sao đâu huynh cho ta gọi lại là Bách ca được không.

Được ạ.

Vậy Bách ca muốn nói chuyện gì.

Thật ra ta muốn mời công tử à đệ đi chợ đêm cùng ta.

Được thôi vậy quyết định thế nhé. Đúng rồi huynh không cần ngại ngùng với ta như vậy đâu.

Được.

Đêm hôm đấy.

Chợ đêm hôm nay thật đẹp ha.

Đúng vậy , công tử à Tạ Đình ta thấy mặt ngọc bội này khá hợp với người

Ha ha đa tạ huynh ta cũng thấy vậy.

Mọi người thả gì vậy .

Là đèn trời.

Tạ Đình chúng ta thả hoa đăng đi.

Được. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho Bình Định Vương chiến thắng.

Hai người đi đến khuya mới quay về quán trọ.

Sáng hôm sau.

Mọi người xuất phát sớm nhanh chóng đã đi được một đoạn khá xa.
trên đường quay về xui xẻo sao lại gặp thú dữ .

"Tạ Đình công tử cẩn thận.. "

Hắn kéo y ra phía sau.

Chúa sơn lâm nhìn họ như nhìn miếng thịt béo nên nhanh chóng lao lên vồ lấy người để cắn mọi người thi nhau chạy tán loạn. Con hổ vẫn đuổi theo mọi người dai như đỉa đói nó nhảy vồ lấy y, hắn nhanh chóng lao tới cùng chiếc rìu trong tay chặt vào chân của con hổ. Con hổ đau đớn lao về phía hắn thì một loạt mũi tên bay tới khiến con hổ bỏ đi  .

Ca đa tạ huynh.

Đệ đen quá đấy có muốn về hổ nha trại không.

Không đa tạ huynh . Ta cáo từ trước

Mọi người lại nhanh chóng xuất phát đến giờ sửu hôm sau đã về đến phủ.

Haizzz con về rồi.

Phụ thân mẫu thân hài nhi bất hiếu để mọi người phải lo lắng rồi.

Không sao chỉ về trễ chút thôi không sao.

Mau đi tắm rửa nghỉ ngơi nhìn kìa con gầy nhiều rồi.

Hoàng  Bách mau đi đi

Vâng lão gia ,phu nhân.

Hai người về phòng tắm rửa ăn uống.

Sáng hôm sau.

Sau khi ngủ dậy thì hai người cùng đụng nhau khi đi chuẩn bị đồ ăn nên đi chung giờ Ngọ y lại gọi phụ mẫu dậy . Sau khi hoàn thành xong hai người đi đến Xưởng.

Thật ra là Tạ Đình ta có thể nắm tay được không.

Hả ? được thôi. !

Vậy ta có thể gọi người là tiểu Đình không.

Được chứ! Vậy ta sẽ gọi huynh là Hoàng Bách

Tốt quá ta luôn muốn người gọi ta như thế. Mà thật ra ta cũng muốn hỏi là người bao nhiêu tuổi rồi ? còn ta thì tròn 18 .

Đệ 15 rồi.

Nói xong hắn và y nắm tay nhau rời khỏi đó. Đến xưởng hai người vừa làm vừa trò chuyện cười nói trông rất xứng đôi vừa lứa .

Haizzz nhìn bọn họ kìa thật là đẹp đôi đáng tiếc lại là nam nhân nếu không họ sẽ là một cặp phu thê ân ái không ai bằng.

Thôi! ngươi nghĩ phu nhân tương lai của chúng ta là ai.

Chắc là là Hồ Ngọc tiểu thư.

Ồ hình như tiểu thư cũng đến tuổi cập kê rồi.

Chậc nếu bọn họ thành đôi thì đúng là trai tài gái sắc.

Đúng vậy.

Mọi người đừng nói chuyện nữa.

Tạ Đình công tử. !

Làm việc xong để nghỉ sớm thôii.

Vâng.

Và lại cũng không nên tin lời đồn ta và Hồ tiểu thư chỉ là em gái ta mà thôi. Được rồi nhanh chóng làm xong sớm rồi nghỉ  ta về trước.

Công tử. Hồ tiểu thư là ai vậy ạ.

Là biểu muội của ta em ấy chơi với ta từ bé đến giờ.

Hôm nay ta muốn đi dạo một mình. Nên huynh về truớc đi.

Tiểu Đình đệ giận ta sao.

Không có ta muốn đi gặp biểu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro