Ngươi sẽ theo ta làm thư đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canh 5 .

Ưm hình như trễ rồi. Phải mang đến cho huynh ấy.

Y nhanh chóng mang theo một vài thứ rồi rời đi y vừa đi hắn cũng tỉnh lại .

" khuya rồi mà ngài ấy đi đâu vậy. "

Hắn đi theo y đến một ngọn đồi , y đi vào một túp lều đang thắp đèn, hắn đừng bên ngoài nghe lén (trời chưa gì đã thấy xấu tính rồi./ nghe lén là hành động sai không nên bắt chước.)

Ta xin lỗi để huynh đợi lâu rồi.

Giờ Ngọ hôm nay ta sẽ lên kinh đô.

Chúc huynh công thành danh toại.

Ngươi không đi cùng sao.

Thật ngại trình độ của ta chỉ ở mức hiểu biết vả lại ta muốn ở đấy báo hiếu cha mẹ.

Ta biết.

Hả.

Ta biết ngươi thích ta nhưng ta không phải "đoan tụ " ta cũng sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là cưới tạm người con gái nào đó làm bình phong chứ đừng để việc ghê tởm đó cho ai biết.

Huynh nói gì ghê tởm thật nực cười huynh làm lính cho Giặc không ghê tởm chắc " ta thích huynh "! huynh ảo tưởng à, sau này chúng ta cứ xem nhau như người lạ đừng để ta thấy mặt huynh dù ta có cô độc đến cuối đời thì ta tuyệt đối cũng không bao giờ lấy một người con gái về làm bình phong hại một đời của cô ấy. Ta về đây
Nói rồi y rời đi, hắn thì nhanh chóng quay về phủ  với hàng trăm ngàn câu hỏi trong đầu. Y đến giữa đồi thì gục xuống một gốc cây khóc.

Hức hức tại sao tại sao mình là thích nam nhân mình thật ghê tởm mà... Y khóc đến sáng thì quay trở về phòng thấy hắn đang ngủ , y bỗng bật cười .

Nhìn cậu ta ngủ ngon chưa kìa.

"Công tử thật dễ dỗ. "." Công tử thích nam nhân thật sao., người tốt như huynh ấy thích nam thì càng tốt chứ sao " .

Giờ Ngọ.

Hoàng Bách mặt trời lên đỉnh rồi huynh mau dậy nếu ngủ nữa không tốt cho sức khỏe đâu.

Vâng.

Được rồi huynh ngủ ngon chứ.

Ngon ngon lắm ! '' ko hổ là Mỹ nam của phương Nam thật đẹp ''

Vậy mau ăn đi kẻo đói.

Aaaaaaaa xin lỗi tôi ngủ quên/bật dậy/ thật ngại quá.

Không sao. À mà huynh có biết chữ ko hả !

Không, từ lúc sinh ra ta ko được đi học  nên....

Vậy sau này huynh theo ta làm thư đồng ta sẽ dạy chữ cho huynh huynh chữ cần giúp ta một vài việc ta sẽ cho người dạy huynh học võ báo ơn tổ quốc tiêu diệt giặc Minh.

Được sao.

Tất nhiên là được. Lại đây mài mực đi
Chút nữa cùng ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho phụ mẫu.

Công tử thật hiếu thảo .

À thật ra cha mẹ rất thích đồ ta nấu mà thôi. Đúng rồi huynh biết viết tên mình không.

Thật ngại!

Vậy ngồi lại đây ta sẽ chỉ cho huynh viết.

Hoàng Bách ngồi lại ghế của Tạ Đình Tạ Đình nắm tay của Hoàng Bách dạy cậu viết tên của mình .

// Hoàng Bách//

'' người của Tạ Đình công tử thật thơm thật muốn ôm hôn cậu ấy ... cái gì vậy mình đúng là điên mà sao có thể ôm hôn một nam nhân còn ra thể thống gì nữa chứ ''

//Tạ Đình//
"Ko hiểu sao nhưng Hoàng Bách rất thông minh mình mới dạy một ít đã có thể viết được nếu được mình cũng muốn cho hắn đi học chút võ nghệ để hắn giúp đỡ Bình Định Vương sau này bảo vệ giang sơn   "

Công tử !

Hử.

Thật ra người có thể ngồi hướng dẫn thôi không phải nắm tay như thế ạ.

Không sao đợi ngươi biết viết chữ thành thạo ta sẽ chỉ cho ngươi đọc sách.

Đa tạ công tử.

Hai người luyện viết đến xế chiều thì y cũng ngừng lại để chuẩn bị đồ ăn hắn lẽo đẽo theo sau y

Câu hỏi :
Bình Định Vương là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro