CHƯƠNG 4: TA MUỐN VỀ TẠ PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của nàng cũng đã dần khỏi hẳn, nàng cũng trở nên hoạt bát hơn.Hàng ngày nàng chỉ ở trên núi luyện võ công rồi lại đi tìm các loại thuốc quý với sư phụ mình.

Ngày qua ngày nàng cũng quen dần với cuộc sống ở trên núi, nàng cũng quen với việc không có phụ thân và mẫu thân ở bên cạnh, cuộc sống bình dị ,ảm đạm hàng ngày của nàng ở trên núi cứ như vậy mà trôi qua hết ngày này qua ngày khác.

Sự an nguy của nàng luôn được Tạ gia chú ý , kể cả người hầu bên cạnh nàng từ nhỏ cũng do một tay lão gia sắp đặt.

Nàng cũng rất nhớ phụ mẫu của nàng , xa họ rất lâu nhưng nàng cũng chẳng có lấy một cơ hội về thăm họ. Phụ thân và mẫu thân của nàng cũng thường xuyên lên núi thăm nàng, nhưng những, s ngày qua nàng vẫn cảm thấy nhớ họ.

Sáng sớm hôm nay, Sư phụ nàng lại gọi nàng dậy rất sớm, tiếng gõ cửa phòng vang lên,cùng với đó lại là tiếng bước chân bước đi trên sàn gỗ .Căn phòng của nàng vốn là căn phòng được dựng cách mặt đất khá cao bởi các mảnh gỗ nên ai đi đến phòng của nàng ,nàng đều nghe được tiếng bước chân của người đó.

Tiếng gõ cửa ngày càng rõ hơn '' cốc...cốc..cốc'' âm thanh vang lên, nàng phía trong giường đã bắt đầu nghe khó chịu ở trong tai.

-''Cẩn Nhiên mau dậy đi...Hôm nay ta có việc muốn dặn dò con làm...mau mau dậy đi...Cẩn Nhiên.!''

Tiếng gõ cửa cùng với đó là tiếng gọi lớn của sư phụ nàng, nàng vùng dậy thật nhanh rồi đi ra khỏi giường, mặt nàng lúc này đang lim dim như còn đang ngái ngủ.

Mở toang cánh cửa phòng ra nàng đã thấy sư phụ mình đang đứng ngoài sân đợi mình, nàng bước ra đó với những bước đi chậm chạp, nàng đưa tay lên đấm đấm vào cánh tay của mình .

-''Sư phụ....sao hôm nay người lại gọi con dậy sớm như vậy?? Người có chuyện gì muốn dặn dò con sao ...sư phụ??''.

Nàng vừa nói xong sư phụ nàng đã quay sang nhìn nàng rồi lắc đầu như đang tỏ vẻ không hài lòng về nàng.

-''Cẩn Nhiên ta muốn con lên phía sau ngọn núi hái cho ta một ít thảo dược rồi mang về đây, ta cần chúng để tạo ra loại thuốc trị thương mới....Con đi nhanh rồi về, bữa trưa ta sẽ đích thân chuẩn bị cho con, mau đi đi rồi về.''

Sư phụ nàng nói xong liền ngồi xuống uống từng ngụm trà một, vừa uống trà người vừa cầm chiếc quạt giấy trên tay phẩy qua phẩy lại,còn nàng thì đang đứng ngơ người ra đó.

Nàng thầm nghĩ ''Mới sáng ra người đã bắt nàng lên núi hái thuốc...chắc sẽ chẳng có điều gì tốt lành cả...'' Nàng vừa nghĩ vừa thở dài một cái, sư phụ nàng nghe được tiếng thở dài của nàng bèn nhìn nàng chằm chằm.

-''Con mà không đi vậy thì bữa trưa nay ta sẽ không chuẩn bị gì nữa ta sẽ để con tự chuẩn bị nhé...nếu con mà không đi vậy thì bữa trưa cũng sẽ không có cá cho con ăn đâu...Cẩn Nhiên con còn ngây người ra đó làm gì...mau đi đi...!!''.

Sư phụ nàng vừa dứt lời nàng đã chạy nhanh vào phía trong lấy đồ rồi đi lên phía sau núi kia hái thuốc.Sư phụ nàng nhìn nàng chạy đi nhanh như vậy mà lại thở dài rồi lại cầm chén trà lên nhâm nhi từng ngụm trà một .

Nàng vốn đã sống trên ngọn núi này đã gần chục năm , những năm qua nàng cũng quen dần với địa hình ở trên ngọn núi này, bước đi từng bước một về phía sau núi cuối cùng nàng cũng tìm được một ít thảo dược thứ thảo dược mà sư phụ nàng cần.

Nàng vừa lên đến nơi, đi quanh ngọn núi một lúc lâu nàng cũng đã hái được đủ thảo dược, nàng nhìn sắc trời , nàng nghĩ giờ đã đến lúc phải về nên nàng  quyết định xuống phía dưới chân núi để về.

Tiếng đẩy cửa ''kọt kẹt...kọt kẹt...'' sư phụ nàng từ phía trong sân nhìn ra .

-''Sư phụ....sư phụ....con về rồi...''

Tiếng gọi lớn cùng với đó là tiếng than vãn cũng từ phía ngoài cửa vọng vào đằng trong sân. Sư phụ nàng nghe thấy giọng nàng từ bên ngoài cửa, người liền buông quyển sách đang cầm trên tay xuống mặt bàn gần đó.

-''Cẩn Nhiên có tiến bộ rồi...mới một buổi sớm mà đã hái được nhiều thảo dược như vậy rồi...được rồi ... mau mau rửa tay rồi vào ăn cơm thôi...''

Giọng của sư phụ nàng cất lên nàng đã có cảm giác như sư phụ đang trêu mình  , nhưng nàng  cũng mặc kệ, nàng cất đồ đạc ,sửa soạn xong mọi thứ rồi ra ăn cơm.

-''Ăn cơm thôi....mau ăn cơm thôi...cuối cùng cũng được ăn rồi...''

Lời nói của sư phụ nàng ngồi ngay đó cũng phải cảm thấy lạ. Nàng vừa ngồi vào bàn ăn thì đã ăn rất nhanh ,làm cho sư phụ nàng cũng phải nhìn nàng chằm chằm.

-''Cẩn Nhiên... con ăn chậm thôi...ta đâu có dành thức ăn với con...''

Sư phụ nàng vừa nói xong nàng vừa ăn vừa ngước nhìn sư phụ mình, sư phụ nàng từ ngày nhận nàng làm đồ đệ thì rất thương yêu nàng , người đã coi nàng như con gái của mình vậy, mọi thứ sư phụ nàng làm là đều muốn tốt cho nàng.

Trong bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng ''Cạch ..cạch...' của bát đũa. Bỗng nàng đặt bát cơm đang cầm ở trên tay xuống rồi lại nhắc đến chuyện mà lâu nay nàng đều muốn làm.

-''Sư phụ....Chiều nay người cho con xuống núi chơi một lúc nhé???''.

Sư phụ nàng nghe thấy vậy liền đặt chiếc bát đang cầm trên tay xuống bàn, tỏ vẻ như đang không muốn trả lời câu hỏi của nàng.

-''Phụ thân con đã bảo ta chăm sóc con cho đến khi nhà họ Tạ đến đón con về phủ vì vậy ta không thể để con xuống núi vào lúc này được, dưới núi có biết bao nhiêu nguy hiểm cạm bẫy, lòng dạ con người xưa nay khó mà đoán được vì vậy con phải ở trên núi không được tự ý xuống núi, phụ thân con vốn dĩ rất lo cho sự an nguy của con nên năm đó mới để con ở lại trên núi cùng ta học y dược rồi luyện võ công.''

Sư phụ nàng vừa dứt lời mặt mày nàng lúc này lại ỉu xìu.Nàng cũng hiểu được sự lo lắng của sư phụ mình nên nàng cũng chẳng muốn nói gì thêm . 

Sự an nguy của nàng từ lâu Tạ gia vốn đã rất coi trọng, một khi thân phận của nàng bị tiết lộ thì Tạ gia cũng chẳng thể giấu được ,nàng chỉ có cách rời xa bọn họ.

-''Sư phụ...Vậy khi nào ta mới được về Tạ phủ vậy??? Ta rất muốn về Tạ phủ, ta muốn ở cạnh phụ mẫu của ta...ta rất nhớ họ...''

Giọng của nàng vừa nói vừa ứ lại như đang có gì đó chặn ở dưới cổ nàng. Sư phụ nghe nàng nói xong mà cũng cảm thấy thương nàng, nàng xa họ lâu như vậy, đến cả khung cảnh của Tạ phủ bây giờ nàng cũng còn chẳng thể nhớ được , nàng cũng chẳng biết được ở đó có thay đổi nhiều không.

Sư phụ nhìn nàng một lúc rồi đứng dậy nhìn ra phái ngoài cửa , bầu trời lúc này đang nắng , mây trời lúc dày lúc mỏng lơ lửng mỗi nơi một ít, Sư phụ nàng nhìn trời mà than thở với nàng.

-''Tạ gia cũng sớm đến đón con về phủ thôi ....ước muốn được về Tạ phủ của con rồi cũng sẽ làm được thôi...''

Nói xong sư phụ nàng bước ra khỏi cánh cửa phòng ăn rồi đi về phía phòng mình.Còn nàng vẫn cứ ngồi đó suy ngẫm mãi.

Ước muốn của nàng  chỉ là muốn được về Tạ phủ một lần, muốn được tận mắt nhìn Tạ phủ bây giờ đã ra sao, vậy mà bao năm qua nàng vẫn chưa làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro