#1 Một tình bạn nảy nở!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô nương, cô nương...

Bên dòng sông hiền hòa, dưới gốc cây đào cổ thụ tán rợp bóng, một nam nhân đang lay nhẹ cô thiếu nữ đang ngủ say trên thảm cỏ xanh mướt.

- Hưm... Ta đang ngủ mà...(cô gái uể oải ngáp dài một cái, dường như muốn ngủ tiếp thì chợt giật mình nhận ra có người đang ở rất sát mình)

- Hơ, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ngươi muốn gì?

- Cô nương bình tĩnh, ta vô tình đi ngang qua đây dạo chơi, rồi thấy cô nương ngồi bất động ở đây, ta sợ có chuyện gì nên mới đến gần xem sao, rồi lay cô dậy.

- Ngươi có biết thế nào là "nam nữ thụ thụ bất tương thân" không? Sao dám động vào người ta? – Vị cô nương giận dữ nhìn vị công tử bằng ánh mắt hằn học.

- Ta biết chứ, nên vừa nãy ta đâu chạm vào người cô nương, ta lấy cái cây này chạm vào vai áo cô mà. – vừa nói vị công tử vừa huơ huơ một nhánh cây nhỏ trước mặt mình.

- Thật không? Nếu ngươi mà nói dối ta sẽ xử lí ngươi. – Nữ nhân hung dữ giơ tay dọa đấm.

- Thật ta đi khắp cả kinh thành này chưa thấy ai vừa không nói đạo lý, vừa hung hăng vô cớ như cô nương.

- Ta không nói đạo lý sao? Ngươi mới là kẻ không có đạo lý ấy! Dám phá tới giấc ngủ của ta.

- Ta có ý tốt thôi mà, lỡ có chuyện gì với cô nương thật, lỡ cô bị say nắng ngất ở đây, lỡ ai đó làm hại cô...

- Im miệng! Ngươi mới lỡ ấy, miệng ăn nói hàm hồ, trù ẻo ta. Ngươi nói ngươi đi khắp cái kinh thành này, vậy có biết ta là ai không mà dám to gan đến đây, phiền tới việc ngủ của ta? Nhìn ngươi ta thấy chẳng tốt lành gì, dáng thì thư sinh phát ốm, da trắng chẳng khác nào cục bột, vừa nhìn là đã biết ngươi là hạng công tử thích hưởng thụ, rảnh rỗi không làm gì, chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt ...(lược bớt 1500 từ chửi rủa xối xả)

Vị nam nhân đứng đơ như phỗng, mặt đen hơn đít nồi, cứng miệng không thể nói gì, rất sốc, bởi trước giờ từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa ai dám nói trước mặt chàng ta những lời như vậy. Nhưng quả thật vị cô nương ấy có hơi quá lời, người ta đường đường là một vị công tử nho nhã, thanh tao, sắc đẹp phải nói là cực phẩm, ngàn năm có một. Dáng người tuy thư sinh nhưng vẫn toát lên vẻ rắn rỏi, làn da trắng trẻo, cùng gương mặt thanh tú, ngũ quan vô cùng hài hòa, nhất là đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước, thoáng nhìn thì thấy vẻ dịu dàng ôn nhu, nhưng nhìn kĩ hơn thì lại thấy lạnh lẽo đáng sợ . Mái tóc dài mượt được cột gọn gàng, dài ngang eo.  Con người vừa nhìn là thấy toát lên vẻ giản dị với bộ y phục màu trắng, điểm xuyến là những đường thêu may tinh tế xanh dương với họa tiết tuy đơn giản nhưng vẫn rất quý tộc. Trên tay còn cầm chiếc quạt nan thơ cũng tiệp màu họa tiết  với bộ y phục vận trên người. Vẻ đẹp tựa thần tiên ấy phải làm biết bao người con gái ghen tỵ, say đắm không lối thoát, vậy mà vị cô nương nào đó lại chê bai không thương tiếc, phũ phàng quá mức.

Tuy hết sức tức giận nhưng chàng trai khôi ngô ấy vẫn cố vặn ra một nụ cười méo xệch, thong thả thanh minh:

- Haiz, ta thật không hiểu nổi, cô nương là loại người gì nữa, có ai là tiểu thư khuê các lại độc mồm độc miệng như cô không? Làm sao ta biết có chuyện gì xảy ra với cô không, với lại nơi đây đâu phải của riêng cô mà cô nói ta dám đến đây làm phiền cô? Thật vô lí hết sức mà, đây là Khu rừng chung của mọi người chứ của nhà cô à? Cô đến để ngủ thì ta cũng có quyền đi dạo chứ.

- Ta mặc kệ, nơi đây từ trước tới giờ là địa bàn của ta, không ai được xâm phạm, đây là nơi riêng tư của ta, ngươi không có tư cách nói với ta những lời đó. Hơn nữa là đàn bà con gái, tiểu thư thì không có quyền chửi à. Ta nói cho ngươi biết, khắp kinh thành này không ai là không biết đến ta- Tuyết Thanh, nhị tiểu thư của phủ Lưu gia.

" Tuyết Thanh?" - nam nhân thầm nghĩ, nét mặt hút hồn khẽ suy tư, đôi mày co lại rồi dãn ra trong chốc lát- " Chẳng phải là vị tiểu thư mà người trong hoàng tộc thường nói là đanh đá chua ngoa, là nỗi nhục của Lưu gia hay sao, cũng là người mà tầng lớp thuộc hạ, cung nữ, bách tính hay tung hô là vị nữ hán tử, giàu lòng hảo tâm, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ hay sao? Nghe nói trừ những người ghét cô ra thì ai cũng yêu mến cô cả. Vừa rồi còn dám thẳng tay đánh con trai của Hạ gia vì tội vô lễ với vị cô nương nào đó ngoài chợ, đánh hắn tơi tả không còn gì. Lại còn đứng ra bênh vực cho ông cụ bán bánh bị ức hiếp bởi người của tiểu thư Linh Đàm. Ai ai trong kinh thành này cũng đều biết đến nàng ấy với cái tên " Tuyết Thanh Băng". Thú vị đây."

Ai kia khẽ giấu nụ cười sau chiếc quạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro